Thấy chồng mất ngủ liên tục, phờ phạc mệt mỏi, tôi hỏi han rồi chết sững khi nghe anh van xin một điều không thể ngờ tới
Tôi sửng sốt, bàng hoàng đến lặng người. Thật không ngờ, anh lại có thể van xin tôi một điều khó khăn như thế.
Chồng tôi từng ly hôn, có một đứa con gái riêng. Vì điều đó mà trước đây, mọi người đã ngăn cản tôi đến với anh. Ai cũng bảo tôi dại, đường quang không đi, cứ đâm đầu vào bụi rậm. Nhưng khi ấy, tôi yêu anh say đắm và cũng cảm nhận được sự chân tình, tình cảm của anh nên không ngần ngại những lời đàm tiếu, quyết định đến với anh.
Nào ngờ, chỉ mới cưới được một ngày, tôi đã bắt đầu lờ mờ nhận ra mình quá vội vàng. Ngày cưới, con gái của chồng tôi về nhà dự tiệc rồi ở lại ngủ. Đêm tân hôn, con bé cứ quấn lấy bố không chịu rời. Bất đắc dĩ, tôi phải nhường chỗ cho hai bố con. Dù miệng nói không buồn nhưng thật ra, tôi buồn tê tái cả cõi lòng.
Từ đó, cứ mỗi tháng, vợ chồng tôi sẽ đón con riêng của chồng về ở cùng một ngày chủ nhật. Và trong ngày đó, số tiền tôi bỏ ra lên đến vài triệu. Nào là chở con đi ăn nhà hàng, đi mua sắm. Con thích gì, chồng tôi đều chiều theo đó. Nhưng tiền bỏ ra lại là tiền của tôi vì lương chồng tôi khá thấp, chỉ hơn 5 triệu mà thôi. Sau đó, khi đưa con về, chúng tôi còn phải đưa tiền cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu. Vị chi tiền lương hàng tháng của chồng tôi thậm chí không đủ chi tiêu cho con gái anh.
Khi tôi có thai, chồng tôi mới giảm chi tiêu cho con gái riêng một cách miễn cưỡng và bực bội. Anh nói rằng anh chỉ muốn bù đắp cho con thôi, tại sao tôi lại gây khó dễ. Nhưng vốn dĩ tôi không hề gây khó dễ gì cho anh, chỉ muốn tạo điều kiện tốt nhất để con tôi ra đời. Sau cả tháng dùng dằng, giận dỗi, anh mới đồng ý không đón con về nữa, chỉ chu cấp cho con 3 triệu một tháng.
Hiện tại, con trai tôi được 5 tháng tuổi rồi. Nhưng mấy tháng nay, tôi thấy chồng liên tục mất ngủ, thở ngắn thở dài, thường xuyên buồn bã. Thấy lạ, tôi hỏi han chồng thì anh cầm tay tôi van xin tôi một điều khiến tôi sửng sốt.
Anh nói vợ cũ anh mới phát hiện bị ung thư, không còn khả năng chăm sóc con gái nữa. Không những thế, tiền bạc cũng không có để chữa bệnh nên anh muốn giúp đỡ cô ấy. Anh muốn tôi cho anh vay 200 triệu để đưa vợ cũ chữa bệnh, rồi đón con gái anh về chung sống, chăm sóc bé.
Tôi sửng sốt, bàng hoàng đến lặng người. Thật không ngờ, anh lại có thể van xin tôi một điều khó khăn như thế. Riêng việc cho anh vay tiền, tôi đã không muốn rồi. Giờ còn phải đón con anh lên sống cùng, phải lo từng chút một, tự dưng tôi thấy chán ngán, áp lực. Không phải tôi không thương bé, chỉ là tôi sợ chồng vì bênh con mà mâu thuẫn với vợ. Không ngờ với chồng tôi, vợ cũ và con riêng lại có vị trí quan trọng như vậy. Tôi rối rắm, mệt mỏi quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(thanhtam...@gmail.com)