BÀI GỐC Khó hiểu vì lần nào hỏng bóng đèn, vợ cũ cũng đều gọi tôi tới thay hộ, sợ bạn gái ghen nên tôi từ chối thẳng, ngờ đâu cô ấy thở dài đáp lời khiến tôi phải lặng người

Khó hiểu vì lần nào hỏng bóng đèn, vợ cũ cũng đều gọi tôi tới thay hộ, sợ bạn gái ghen nên tôi từ chối thẳng, ngờ đâu cô ấy thở dài đáp lời khiến tôi phải lặng người

Mà chuyện vợ cũ nhờ tôi thay bóng đèn cũng khác thường chẳng kém. Việc đó thiết nghĩ phụ nữ cũng làm được, không thì thuê hay nhờ người, khó gì chứ!

2 Chia sẻ

Vội vã đến bệnh viện khi nghe tin con riêng của chồng bị tai nạn nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở đấy, tôi cay đắng kí đơn ly hôn, chấp nhận buông bỏ

Tôi cứ nghĩ mình trao đi yêu thương thì sẽ nhận lại sự trân trọng. Thật không ngờ, thứ tôi nhận lại là đắng cay và đánh mất cả tuổi thanh xuân.

Tôi là gái tân, chưa từng biết đến yêu đương. Trong suy nghĩ, tôi luôn mặc định rằng một khi đã yêu ai thì chắc chắn phải làm vợ người đó. Tôi tôn thờ kiểu tình yêu vĩnh cữu, một người và một đời. Thế nên khi yêu P, tôi đã kiên quyết trở thành vợ anh bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Mẹ tôi khóc suốt cả tháng. Bố tôi mặt mày nặng nề, giận dữ. Còn hàng xóm thì cười chê, cho rằng tôi học hành, công việc quá tốt, cuối cùng lại chọn phải một kẻ có tì vết.

Cái tì vết mà họ nhắc đến ấy chính là việc P đã có một đời vợ và một đứa con trai riêng 4 tuổi. Nhưng với tôi, đó không phải là vấn đề. Bởi tôi cho rằng, vợ chồng họ phải có mâu thuẫn gì đó khủng khiếp lắm mới dẫn đến kết quả chia tay. Mà khi đó, việc quay lại là không thể. Tôi non nớt, ngây thơ như thế đó.

Tôi không ngờ, ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã bỏ vợ để lao đến nhà vợ cũ sau khi nhận điện thoại của chị ta. Anh chỉ kịp nói hai từ: "Con bệnh" là xong. Đêm đó, tôi nằm chèo queo, nước mắt ướt gối. Mãi tới gần sáng, chồng tôi mới mò về nhà. Anh cũng chẳng xin lỗi, cũng không giải thích mà than mệt rồi lăn ra ngủ. Sáng, tôi tâm sự với mẹ chồng, bà còn cho rằng tôi ích kỉ khi giận dỗi, buồn phiền vì việc chồng đi chăm con. Bà bảo với tôi rằng đó là trách nhiệm của người làm cha, sau này tôi cũng phải chăm con riêng của chồng nếu con bệnh nặng hoặc nằm viện. Tôi nghe tới đâu, cảm thấy cay đắng đến đó.

Từ đó đến nay, tôi sống như cái bóng trong nhà. Mỗi tuần, vợ cũ lại dẫn con về ở lại chơi, ăn uống như khách quý trong nhà. Tôi phải phục vụ cả nhà họ, cơm bưng nước rót, đút cơm cho con riêng của chồng ăn, còn vợ cũ thì điềm nhiên ngồi ăn cơm trước. Cái cảnh ấy, trải qua rồi tôi mới cảm thấy nhục nhã, tủi thân vô cùng.

Vội vã xuống bệnh viện khi nghe tin con riêng của chồng bị tai nạn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở đấy, tôi cay đắng kí đơn ly hôn, chấp nhận buông bỏ - Ảnh 1.

Và bây giờ thì tôi đã kí đơn ly hôn, chính thức buông bỏ mọi thứ sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Hiện tại tôi đang mang thai 3 tháng nhưng tôi vẫn giấu chồng, chưa cho anh biết. Bởi càng lúc, tôi càng cảm thấy quyết định trước đây của mình là quá sai lầm. Và bây giờ thì tôi đã kí đơn ly hôn, chính thức buông bỏ mọi thứ sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong bệnh viện.

Khi ấy, tôi đang dọn nhà thì chồng tôi gọi điện, bảo đem tiền đến viện để đóng tiền mua thuốc thang cho con. Tôi vội vã chạy xe máy đến rồi lại leo cầu thang bộ lên đến tầng 5. Mệt mỏi, thở dốc, tôi vẫn không thấy khó chịu và đau đớn bằng cảm giác khi nhìn thấy cảnh chồng và vợ cũ cùng chăm con. Nhìn họ đúng là một gia đình hạnh phúc, còn tôi chỉ như kẻ thừa. Họ vẫn gọi nhau là ba Bin, mẹ Bin, tình cảm chứ không hề giống như đã ly hôn rồi.

Đưa tiền cho chồng xong, tôi đi về thẳng nhà và dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi nhà chồng. Khi tôi đi, bố mẹ chồng tôi cũng đến viện rồi nên nhà chẳng có ai. Giờ họ lại quay ra trách tôi tự ý ôm đồ bỏ đi, tự ý đòi ly dị. Tôi càng nghĩ càng buồn tủi. Theo mọi người, tôi có nên quay lại nhà chồng không hay thôi, ly dị luôn? Còn đứa bé, tôi phải làm gì với con bây giờ?

(ngocnhu...@gmail.com.vn)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm