Thấy chồng cũ bị ung thư giai đoạn cuối, tôi thương xót đón về ở cùng nhưng không ngờ lại gặp phải phản ứng gay gắt từ con trai mình
Tôi không ngờ sự việc lại rắc rối như thế.
Cách đây 6 năm, tôi phát hiện chồng phản bội. Khi ấy hai đứa con của chúng tôi còn nhỏ, một đứa lên 7 tuổi, một đứa lên 4 tuổi. Thay vì ân hận xin lỗi, anh ấy lại dứt áo ra đi nhanh chóng mặc cho con khóc nức nở chạy theo.
Tôi không muốn níu giữ người chồng phụ bạc, chạy theo nhân tình xinh đẹp. Anh cũng khá dứt khoát, chuyển tiền trợ cấp nuôi con 1 lần, một món khá lớn đủ để mẹ con tôi sống dư giả. Nhà anh để lại vì ngoài căn này anh có hai căn nhà khác. Tôi chẳng phân chia tài sản vì anh là người kiếm tiền chính.
Sau đó, mẹ con tôi sống chỉ biết bên ngoại. Con tôi hay tủi thân vì bị bạn hỏi thăm chuyện của bố. Nào là bạn gặp bố đi với vợ mới ở nhà hàng, nào là bố mày không yêu chúng mày đâu, đồ con không cha... Chúng rất ghét và từ chối mỗi khi chồng cũ của tôi tới thăm.
Thú thực, anh ta cũng chỉ ghé qua năm đầu tiên, sau đó thì biến mất hoàn toàn.
Mãi đến tháng trước tôi mới gặp lại anh ta. Khi đang khám bệnh, tôi giật nảy mình vì chồng cũ xếp hàng chờ khám với tư cách bệnh nhân. Khuôn mặt anh ta gầy tọp đi, da vàng, đôi mắt trũng sâu. Anh ta bị ung thư gan.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ta đi khám một mình, cô nhân tình xinh đẹp hơn người nay đã là vợ chính thức đâu rồi? Bố mẹ anh ta đâu? Tôi không hỏi vì anh ta có vẻ ngại và ra về rất nhanh sau khi khám xong.
Về nhà suy nghĩ, tôi nhấc máy gọi cho bố mẹ chồng cũ. Mẹ chồng cũ nghe thấy tiếng tôi thì khóc luôn trong điện thoại rồi kể hết mọi chuyện. Hóa ra nhân tình của chồng tôi sinh một đứa con, được cưng chiều nên ăn chơi hưởng lạc tốn kém khiến anh ta cũng lao đao. Một lần con bị bệnh vào viện, vô tình lại phát hiện nó là con người khác.
Lúc anh ta ghen làm loạn lên, cô nhân tình mới trở mặt bảo: "Anh giàu như thế, nuôi con tu hú làm phúc thì có sao? Anh bảo anh yêu tôi và sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi cơ mà".
Sau đó bọn họ bỏ nhau. Chồng cũ của tôi rượu chè, hút thuốc lá suốt vì chán đời, cuối cùng lại phát bệnh gan. Bệnh chuyển biến thành ung thư chỉ sau 4 năm.
Tôi nghe vậy cũng xót xa cho anh ta. Một ngày làm vợ chồng nghĩa tình còn mãi. Lúc này anh ta ốm đau chẳng có ai bên cạnh, bố mẹ thì già rồi mà anh ta không đồng ý về quê sống. Trước sự cầu khẩn của mẹ chồng, tôi đến gặp anh ta. Khi bước vào nhà anh ta ở, tôi sốc kinh khủng trước cảnh nhà cửa bẩn thỉu, chai rượu rỗng, tàn thuốc khắp nơi. Anh ta uống thuốc nhưng lại uống rượu và hút thuốc lá thì uống làm gì?
Sau 1 tháng tôi thuyết phục, anh ta đồng ý quay về nhà để sống những năm tháng cuối đời bên con cái. Nhưng mọi việc không như tôi tưởng tượng. Ngay khi vợ chồng tôi bước vào nhà, hai đứa con hét lên và bật khóc nức nở khiến anh ta ôm mặt ê chề rồi bỏ đi.
Con trai lớn của tôi bảo: "Cút đi, ông là đồ tồi, đồ độc ác. Ông về đây làm gì?". Con gái tôi nhỏ hơn và không có nhiều kỷ niệm lúc bố đi, nhưng nó cũng òa khóc nức nở khi thấy anh nó khóc.
Tôi đành để anh ta đi, còn mình quay vào dỗ dành con. Sau mấy ngày thuyết phục, con trai tôi vẫn nhất quyết không cho người bố tồi tệ ấy bước vào nhà. Tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Tôi chỉ sợ khi anh ta chết đi trong cô độc, tôi phải ân hận vì không giúp đỡ anh ta. Tôi đã hứa với bố mẹ anh ta rồi.
Hai đứa con tôi đã mang nỗi đau quá lớn. Chồng phản bội tôi có thể tha thứ nhưng bố vô tâm bỏ rơi chúng suốt 5 năm thì con không chịu tha thứ.