Thấy cái quần lót rách tươm của tôi, chị gái lên tiếng hỏi thì vợ nhanh miệng đáp trả khiến tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên
Chiêu giữ chồng của vợ khiến tôi xấu hổ quá.
Tôi và vợ yêu nhau từ thời sinh viên. Ngay từ hồi đó, vợ đã tỏ ra là người hay ghen tuông vớ vẩn. Một phần vì tôi cũng điển trai, da trắng, dáng cao ráo giống thư sinh. Một phần vì cô ấy không tự tin vào nhan sắc của mình. Mà quả thật, khi đi cùng nhau, ai cũng thắc mắc sao một người con trai như tôi lại chọn yêu một cô gái kém sắc như vợ mình.
Vợ tôi cũng hay hỏi tôi câu đó. Tôi nói tôi yêu cô ấy vì tính nết, cô ấy không tin. Cưới rồi, độ kiểm soát của vợ tôi càng ngày càng cao lên. Cô ấy lúc nào cũng đinh ninh rằng chỉ cần sơ sẩy một tí thôi, chồng sẽ bay đi với bồ mất. Mỗi sáng, vợ tôi cẩn thận ghi chép số km trên xe tôi vào xe. Chiều về lại ghi lại rồi đối chiếu xem tôi có đi đâu không? Chỉ cần thấy số km vượt quá 1km, cô ấy cũng tra hỏi cả buổi tối.
Đặc biệt, sau khi sinh con, vợ tôi càng tung nhiều chiêu giữ chồng hơn. Mà chiêu nào cũng khiến tôi xấu hổ. Cô ấy luôn nghĩ rằng sinh con rồi xấu xí đi, chồng càng chán ghét và dễ ngoại tình. Mặc dù tôi khẳng định tôi không phải kiểu người đó, cô ấy cũng không tin. Tan làm tôi về thẳng nhà, chăm con phụ vợ, vợ vẫn cứ ngửi áo tôi như thám tử. Lâu dần, tôi đâm nản.
Đặc biệt, sau khi sinh con, vợ tôi càng tung nhiều chiêu giữ chồng hơn. Mà chiêu nào cũng khiến tôi xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Rồi vợ bắt đầu lên mạng xã hội kể xấu chồng. Đủ các kiểu than vãn như chồng vô tâm, chồng thờ ơ, chồng không thương con... Lần đầu tôi biết được là khi bị bạn bè, bố mẹ gọi điện trách móc, tôi giận lắm.
Về nhà hỏi vợ, cô ấy trả lời như không: "Chê anh cho thiên hạ khỏi dòm ngó. Khen anh người ta dòm ngó rồi cướp mất thì sao?". Tôi chưng hửng. Sau đó, tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà thanh minh, giải thích với mọi người nữa. Ai muốn nói gì cứ nói, miễn tôi không như vậy là được rồi.
Hạ bệ, nói xấu chồng chưa đủ, vợ tôi còn muốn biến tôi thành ông chú già để khỏi bị gái ngoài đường nhìn theo. Cô ấy bắt tôi đi đá bóng cho đen da. Rồi quần áo, cô ấy cũng không sắm sửa cho chồng, càng không ủi là tươm tất. Tôi mặc đồ đi làm mà cứ như giẻ lau, nhăn nhúm đến tội. Thế mà tôi ủi, cô ấy lại gào thét: "Ủi đồ làm duyên làm dáng để tán gái à?".
Thế mà tôi ủi, cô ấy lại gào thét: "Ủi đồ cho thẳng để đi với gái à?". (Ảnh minh họa)
Hôm qua, chị gái sang nhà tôi chơi, thấy tôi đang xếp đồ vào tủ thì khen tôi đảm đang. Nhưng rồi khi nhìn thấy cái quần nhỏ của tôi, chị ấy sững sờ rồi cười nhạt bảo: "Cậu bảo vợ mua cho mấy cái mới mà mặc. Đàn ông đàn ang, ai lại mặc mấy cái quần rách tươm như thế này?". Tôi cười khổ.
Vợ tôi nhanh nhảu đáp lại: "Ôi thôi, cứ để ổng mặc thế chị ơi. Quần lót đẹp để làm gì? Cứ mặc thế, đố mà dám cởi quần ra. Chiêu giữ chồng của em đấy". Chị tôi cứng họng.
Tôi chán quá. Cảm giác cứ như đang ở tù trong nhà mình vậy. Có cách nào để vợ tôi bớt điên khùng trong cách giữ chồng không? Mong chị em tư vấn cho tôi.