Tôi ra mở cổng thì đau lòng khi thấy chị dâu bế con nhỏ, đứng co ro dưới cái lạnh của mùa đông.
Thấy con trai ngồi ăn bát mì đã nở bung bét hết cả mà tôi bật khóc.
Tôi nài nỉ mẹ chồng, xin bà về quê nhưng bà kiên quyết không đi.
Khắp nơi trên mạng, trên các diễn đàn, ngay cả trong những câu chuyện trực tiếp, ta đều dễ dàng bắt gặp những cằn nhằn của các bà vợ về “những ông chồng vô tâm”.
Nếu "vớ" phải một ông chồng khô như ngói, lời ngọt ngào không biết nói thì chớ, đến ngay cả việc nhà cũng không chia sẻ, bạn sẽ làm thế nào, hậm hực tức giận hay vùng lên?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị sa thải. Nào ngờ cái kết lại khiến tôi kinh ngạc.
Tất cả mọi thứ trong cuộc hôn nhân này thật sự quá chán nản rồi. Mẩu xương trong bát canh giống như cuộc hôn nhân của chính Thu: "Ăn thì vô vị, vứt đi lại thấy tiếc".
Tôi chẳng biết chồng nói thế là có ý gì nhưng thâm tâm, tôi thất vọng về anh rất nhiều.
Tôi ngơ ngác nhìn chồng một lúc rồi mới dám tin đây là sự thật.
Cặp gối cưới chẳng khác nào đang trêu ngươi, chọc tức tôi.