Thấm thía từ cuộc gặp gỡ với kẻ thứ ba và bài học về cách giữ chồng
Tôi lợi dụng con trai để lấy điện thoại anh và có được số điện thoại của kẻ thứ ba. Rồi tôi âm thầm lên kế hoạch gặp gỡ và dự định cho cô ta một bài học nhớ đời. Không ngờ...
Tôi lấy chồng được 6 năm và mãi mãi không thể quên được một sự cố khiến cuộc hôn nhân của tôi từng chao đảo cách đây 2 năm.
Khi biết tin chồng ngoại tình, phản ứng của tôi cũng giống như hầu hết những người phụ nữ khác. Tôi lồng lộn đau đớn, tôi dằn vặt chồng và chính bản thân mình. Hàng đêm, tôi đợi chồng về chỉ để hỏi tại sao. Tôi sống rất tốt, tôi được tất cả mọi người từ gia đình chồng đến hàng xóm yêu mến và khen ngợi. Tôi sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi hoàn tất mọi công việc nhà, chăm chồng chăm con chu đáo. Đặc biệt, chúng tôi từng yêu nhau 5 năm mới cưới. Vậy thì vì sao anh lại phản bội tôi?
Tôi cứ chìm trong đau khổ và ngày càng khó tính, héo hon. Tôi không còn cười nhiều nữa, thay vào đó, tôi nhăn nhó, cáu gắt với tất cả mọi người, kể cả con trai tôi. Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình tôi.
Rồi ba mẹ chồng tôi biết chuyện. Họ gọi chồng tôi tới và mắng anh, bắt anh bỏ cô gái kia. Nhưng mọi người biết anh đã nói gì không? Anh bảo dù bỏ cô ấy, anh cũng không còn tình cảm với tôi nữa. Nhưng khi tôi đau đớn đưa đơn li hôn thì anh không chịu kí vì thương con trai. Cứ thế, chúng tôi dằn vặt nhau hàng ngày. Cứ thấy mặt anh, tôi lại chửi, đá thúng đụng nia. Còn anh, cũng lạnh nhạt, thờ ơ như thể tôi không tồn tại. Giữa chúng tôi chỉ còn sợi dây ràng buộc duy nhất là con trai.
Thế rồi tôi được chị chồng mách đi đánh ghen. Trước giờ chưa khi nào tôi làm những chuyện như vậy nhưng căm phẫn, cay tức quá nên tôi đồng ý với sự giúp đỡ của chị chồng.
Cứ thế, chúng tôi dằn vặt nhau hàng ngày. Cứ thấy mặt anh, tôi lại chửi, đá thúng đụng nia. (Ảnh minh họa)
Tôi lợi dụng con trai để lấy điện thoại anh và có được số điện thoại của kẻ thứ ba. Chị chồng bảo tôi nên hẹn cô ấy ra quán cà phê rồi đánh cho mất mặt thì cô ấy mới sợ. Chuẩn bị tinh thần, tôi hồi hộp điện vào số máy mà tôi lưu là 'cáo'. Một giọng dịu dàng vang lên. Khi tôi đe giọng lại bảo tôi là vợ anh H thì cô ấy vẫn dạ thưa rất đàng hoàng. Suốt cuộc nói chuyện, dù tôi mắng chửi nhưng cô ấy không cúp máy mà vẫn dịu dàng lắng nghe. Kết thúc, tôi có được cái hẹn với cô tình nhân của chồng.
Chiều hôm đó, chị chồng chở tôi đến quán và ngồi ở ngoài đợi tôi gọi điện nếu xảy ra chuyện gì. Tôi đi vào bàn đã đặt sẵn thì thấy một cô gái trẻ trung đã đợi sẵn. Thấy tôi, kẻ thứ ba đứng dậy chào. Thấy dáng vẻ và sự lịch sự cô ấy, tự dưng tôi không thể ra tay được. Chúng tôi ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Cô ấy đồng ý chia tay chồng tôi để con tôi có một gia đình trọn vẹn.
Cô ấy nói, cô ấy thật sự rất thương và yêu anh. Bởi sự từng trải và cách điều tĩnh khi xử lý vấn đề của anh. Vì tình yêu thương ấy mà cô ấy chấp nhận cam chịu làm kẻ thứ ba, chỉ để được gần gũi. Nhưng nay, sau cuộc nói chuyện này, cô ấy sẽ chia tay anh nếu tôi có thể thay đổi, trở thành người vợ hiền dịu, chứ không đanh đá, luôn tính toán so đo lo sợ mọi thứ như trước nữa.
Cô ấy còn nhấn mạnh với tôi rằng, tôi phải yêu bản thân thì mới mong người khác yêu mình được. Tôi phải lịch sự, thì người khác mới lịch sự với tôi. Chẳng có một người chồng nào, ra ngoài gặp áp lực bên ngoài, về nhà lại chứng kiến cảnh vợ đánh con mắng chồng. Phụ nữ thiếu khôn khéo rất dễ đánh mất chồng. Lời cô ấy khiến tôi ngớ người.
Hóa ra phụ nữ thiếu khôn khéo rất dễ đánh mất chồng. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, chồng tôi tỏ vẻ đau khổ, thường xuyên ở trong phòng làm việc suốt đêm. Tôi đoán cô gái kia đã chia tay anh thật. Nhưng tôi không còn mắng anh nữa mà nhẹ nhàng quan tâm. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi thấy tôi bưng li sữa nóng vào. Và sự săm soi lạ lùng của anh khi ngày nào tôi cũng đi chợ nấu một bàn ăn ngon rồi chờ anh. Tôi cũng tạo điều kiện cho con gần gũi bố nó hơn.
Tranh thủ thời gian đó, tôi đi chăm sóc sắc đẹp của mình, mua những cây son đỏ để tô mỗi khi ra phố, mặc chiếc váy ngủ bằng ren, thay vì bộ quần áo bỉm sữa, duỗi thẳng tóc và thỉnh thoảng xịt chút nước hoa. Và có một ngày, tôi mừng chảy nước mắt khi nghe chồng rủ 2 mẹ con đi siêu thị. Sau đó, anh cũng thay đổi, thường xuyên về nhà hơn, cũng quan tâm tới mẹ con tôi nhiều hơn.
Đã 2 năm trôi qua, mỗi khi nghĩ về quãng thời gian trước, tôi lại thấy mình thật nông nổi, thiếu sự khôn khéo nên dễ dàng đánh mất chồng. Tôi vẫn thầm cảm ơn cô gái người thứ ba ấy đã giúp tôi thấy được điểm khuyết của mình mà sửa chữa và giữ chồng. Bây giờ, dù cuộc sống đã tốt lên, hạnh phúc cũng đang mỉm cười với tôi. Nhưng tôi nghĩ, để giữ được hạnh phúc, cũng cần sự cố gắng rất nhiều từ hai phía, đặc biệt ở bản thân người phụ nữ.