Mối tình 8 năm, bào thai 2 tháng và lời nói phũ phàng của anh rể hụt
Nghe chị nói tôi chỉ muốn nhào tới đánh anh ta cho hả giận. Còn không cũng phải gào thét cho cả công ty biết anh ta là người thế nào.
Bạn bè cùng trang lứa với tôi đều đã lập gia đình và tôi cũng vậy. Chỉ có cô bạn thân đồng thời là chị họ của tôi vẫn phòng không gối chiếc. Ở cái tuổi xấp sỉ 30 thì gọi ế là được rồi vậy mà Liên vẫn theo chủ nghĩa độc thân. Nhiều người không hiểu cứ nói Liên sao đã ế mà còn kén chọn, chỉ có tôi và gia đình mới biết Liên cũng đang yêu và đang đợi chờ tình yêu của mình đơm hoa.
Tôi và Liên là chị em họ nhưng bằng tuổi nên hai đứa học cùng lớp. Liên lúc nào cũng dịu dàng thùy mị, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn. Còn tôi thì mạnh mẽ quyết liệt. Vì vẻ đẹp phụ nữ của Liên mà chị có rất nhiều vệ tinh quay quanh. Nhưng khổ nỗi không yêu ai chị lại yêu Khải, người thua xa chị về mọi mặt. Khải nhìn không phong độ cũng không đẹp trai chẳng hiểu chị yêu vì lẽ gì. Ngày chị đưa người yêu ra mắt chúng tôi, đợi Khải ra về cả đám còn xúm lại hỏi chị ảnh có điều gì tốt?
Tôi sống mạnh mẽ và không theo khuôn khổ nên tôi bỏ học khi đang học năm nhất ngành mầm non. Lí do cũng chỉ vì tính bốc đồng của mình. Yêu nhau mãnh liệt và tôi đã bị “đeo ba lô ngược”. Chúng tôi cưới nhau vội vàng. Về làm dâu được một năm thì tôi không thể nào sống nổi, tôi li hôn đưa con về cho bố mẹ trông hộ. Tôi học nghề trang điểm cô dâu. Sau đó mấy năm, tôi lại đi bước nữa, cuộc sống mới của tôi rất hạnh phúc.
Thiệt lòng tôi rất hâm mộ tình yêu thủy chung của chị, ngưỡng mộ tính kiên nhẫn và đợi chờ của chị. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần tôi và Liên gặp nhau, cả hai lại tỉ tê tâm sự. Thiệt lòng tôi rất hâm mộ tình yêu thủy chung của chị, ngưỡng mộ tính kiên nhẫn và đợi chờ của chị.
Nhưng Liên cứ luôn thở dài, chị đã có công việc ổn định, còn Khải cũng đã làm kế toán cho một công ty xây dựng. Nhưng mỗi lần chị đề cập việc cưới hỏi thì Khải đều cho rằng chưa thích hợp. Tôi lúc nào cũng động viên chị phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Nhưng chị thì nhẹ nhàng bảo chị chờ được. Tôi biết cả hai yêu nhau gần 8 năm rồi chứ có phải ngắn đâu.
Tôi nhớ có lần hỏi Liên giữa hai người có gì chưa. Chị cứ đỏ mặt: "Khải cũng đòi hỏi, nhưng chị không đồng ý". Tôi cười sặc sụa vì nghĩ Liên sao cổ hũ quá nhưng thầm thán phục cho sự chín chắn của chị. Thôi thì mỗi người mỗi cách sống khác nhau.
Tôi bận rộn với công việc nên dạo gần đây không gặp Liên thường xuyên. Cách đây hơn hai tuần Liên có gọi điện cho tôi: "Em ơi chị có thai rồi, khoảng hai tháng". Qua điện thoại tôi cũng chẳng nhận ra Hà đang vui hay đang hoảng hốt. Tôi hỏi chị có lo lắng gì không? Chị nói rất mạnh mẽ là chị tin Khải, tin vào tình yêu của mình. Tôi vui mừng cho chị, tôi nói to trong điện thoại: "Nhân cơ hội này cưới gấp đi, em sẽ trang điểm cô dâu miễn phí".
Nghe chị nói tôi chỉ muốn nhào tới đánh anh ta cho hả giận. Còn không cũng phải gào thét cho cả công ty biết anh ta là người thế nào. (Ảnh minh họa)
Nhưng đợi hoài mà không thấy Liên động tĩnh gì, cũng chẳng thấy tin cưới hỏi. Tôi chủ động gọi điện, trong điện thoại chị khóc nức nở. Gặp nhau chị ôm tôi khóc đến nghẹn lời. Chị kể khi chị nói chuyện mình đã có mang, Khải mặt lạnh như băng đã không chịu kết hôn mà còn kêu chị hãy bỏ đứa bé.
Khải nói anh ta được công ty cử đi học nâng cao trình độ để đảm nhận chức trưởng phòng, hiện giờ Khải không muốn vướng bận chuyện vợ con. Nhưng Liên nói chị nghe mấy người bạn kể lại rằng Khải đang quen với con gái của giám đốc, đợt học này hai người sẽ cùng đi với nhau. Nghe chị nói tôi chỉ muốn nhào tới đánh anh ta cho hả giận. Còn không cũng phải gào thét cho cả công ty biết anh ta là người thế nào. Tôi biết với người hiền lành như Liên chắc lúc ấy cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Nhìn thấy Liên mà tôi xúc động vô cùng. Dành cả tuổi xuân cho một tình yêu không xứng đáng. Tôi muốn giúp Liên nhưng không biết nên làm thế nào. Tôi muốn đến gặp Khải để cho anh ta một trận nhưng sợ sau đó anh ta lại càng làm Liên đau khổ hơn. Tôi cũng muốn Liên mạnh mẽ, bỏ quách anh ta đi, rồi làm một người mẹ đơn thân. Nhưng với tính cách của Liên, liệu chị có chịu nỗi dư luận? Rồi với nỗi đau quá lớn như vậy Liên có vượt qua được không? Tôi nên làm gì để giúp chị mình bây giờ, mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên?