Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?”

Thanh Ba - Design: Trang Trim,
Chia sẻ

Chị bảo vì tôi không hạnh phúc nên chưa đủ tư cách nằm trong ban phụ huynh. Nhưng có điều này tôi phải nói để chị biết: Lúc còn có chồng tôi chưa từng biết thế nào là hạnh phúc…

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 1.

Lúc còn đi học tôi vốn là hoa khôi ở trường, tôi chọn lấy anh chỉ bởi tình yêu. Thời gian kết hôn được đôi ba tháng thì hạnh phúc cũng chấm dứt vì triền miên sau đó là những lần lẽo đẽo đi trả nợ cờ bạc cho chồng. Một tay tôi cáng đáng về kinh tế, chồng đi tối ngày, đôi lúc trở về mang về 1 cục nợ. Tôi cắn răng gìn giữ gia đình, nghĩ giữ bố cho con mình, giữ 1 người đàn ông cho giống một mái nhà. Tôi như một bông hoa héo, kiệt quệ về tinh thần, nhan sắc, một mình gồng gánh kinh tế gia đình, chăm sóc dạy dỗ con cái.

Chưa kể những lần tôi phát hiện ra chồng còn cặp kè với người này người nọ. Có những lúc tôi cho con ăn, gửi con sang hàng xóm rồi điên cuồng đi “bắt gian” chồng ngoại tình. Tôi đánh cô ả nhân tình của chồng như chưa bao giờ được đánh vì những uất ức bao lâu dồn nén trong lòng. May cũng không để lại thương tích gì cho cô ả, nên tôi không bị kiện tụng gì. Chỉ biết đó là cảm giác nhục nhã, ê chề, sống tối tăm đến mức ngẩng lên cũng chẳng nhìn thấy ánh sáng. 

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 2.

Đó là những ngày tôi có chồng, có một gia đình đủ đầy để không bị nhìn bằng ánh mắt thương hại từ người đời. Nhưng lúc đó tôi thê thảm hơn bao giờ hết. Chị gì ơi, chắc chị có chồng tốt nên không thấu hiểu cảm giác cực khổ khi có một người chồng chẳng đáng giữ mà cố níu chỉ vì cái mác gia đình, giữ bố cho con, giữ đủ quân số gia đình để người ta nhìn vào. 

Khi đến tận cùng của sức chịu đựng, lúc cốc nước nóng lên phải buông, lúc khoản nợ mới anh ta mang về là 800 triệu thì tôi biết phải làm gì. “Nợ của anh, anh tự trả đi. Chúng ta ly hôn thôi, tôi sẽ nuôi con và đưa nó khỏi cuộc sống địa ngục này”. Chồng tôi thẫn thờ không tin vào màn vùng lên của tôi, nhưng tôi đã quyết. Chẳng vui vẻ gì, nhưng dù sao đó cũng là bước đường cùng…

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 3.

Tôi đã bắt đầu làm mẹ đơn thân như thế. Suốt 10 năm có chồng là nước mắt, là lo âu, là sợ những khoản nợ mới đập về, lo phát hiện thêm 1 cô nhân tình mới lại thấp thỏm nghĩ tới cảnh mình ở nhà ôm con, còn chồng đang ôm cô bồ hạnh phúc. Tôi bước chân ra khỏi 1 cuộc hôn nhân là vì không thể chịu đựng được thêm. Nhưng thật lạ, nó không đau khổ như tôi tưởng. 

Mẹ con tôi được ăn những bữa cơm mà không phải đến giờ ngóng ngóng đợi chồng về mà nhấc điện thoại chỉ nhận được những cái tút dài. Tôi không phải 2 giờ đêm dậy lạch cạch mở cửa đón 1 ông chồng say xỉn lết về nhà. Cuộc sống mẹ con tôi bình yên đến mức tôi thực lúc này mới có thể nở được nụ cười với con mà thôi méo mó. 

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 4.

Tôi bắt đầu biết lắng nghe tiếng chim hót quanh nhà, biết tập yoga, bơi lội và biết yêu thân thể mình. Lần đầu tôi có tiền dư thừa để 3 mẹ con có thể “xách nhau” đi du lịch. Các con tôi cũng vui vẻ với cuộc sống này. Chúng bảo: “Sao mình không sống với nhau như thế này sớm hơn mẹ nhỉ?”. Bố của các con tôi vẫn đến đón con vào cuối tuần. Chúng yêu bố hơn vì xa bố chúng không phải chứng kiến những lần mẹ gào khóc nữa. Sự an yên hiện tại tôi đang có là thật. Tôi và các con lần đầu biết thế nào là hạnh phúc chỉ khi gia đình khiếm khuyết. 

Điều đặc biệt nữa vì sự vui tươi và năng lượng có được sau khi bỏ chồng, tôi đã tạo ra “lực hút” với một người đàn ông tuyệt vời. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc yêu đương, chia sẻ trước đây tôi chưa bao giờ được nếm trải. Nhưng giờ đây tôi không vội để tái hôn, hạnh phúc với tôi đó là cảm nhận của chính mình ngay lúc này, chứ không phải là điền vào phần thiếu như người ta nghĩ về một gia đình có… chỗ trống.

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 5.

Quay lại với bài phát biểu của chị, chị cho rằng phụ huynh có gia đình khiếm khuyết là “không đủ tư cách” đúng không? Chị hạnh phúc khi có chồng nhưng tôi hạnh phúc khi ly hôn. Chúng ta có quyền hạnh phúc theo những cách khác nhau chứ không phải vì một khuôn mẫu đóng đinh nào đó từ những tư tưởng cũ đem lại, đúng không?

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 6.

Tôi cũng từng đã có những tháng ngày đường ống vỡ, nước tràn hết cả ra sàn. Tôi phát khóc vì không có người đàn ông trong nhà. Nhưng bình tâm nghĩ lại, tôi nhớ ra người đàn ông của tôi chưa từng sửa chữa đường nước. Tôi tự xoay xỏa một lúc cũng xử lý được và tự dưng có niềm hân hoan của những việc xưa nay chưa từng nghĩ mình có khả năng chinh phục. 

Nói làm mẹ đơn thân sướng lắm cũng không đúng. Chúng tôi cũng có những nỗi khổ riêng, cũng có thể phải cố gắng gấp nhiều lần. Nhưng cũng có xá gì đâu nếu đó là lựa chọn, nếu đó là sự giải thoát và nếu tôi biết tự tìm niềm vui trong một cuộc sống chẳng giống chuẩn mực của người đời. Nhưng chúng tôi cần sự cảm thông và thấu hiểu, không phải là những ánh nhìn thương hại hay sự phán xét võ đoán nào để khiến cuộc sống vui vẻ tôi đang có lại gợn chút bụi lòng hoặc nếu ai đó có khó khăn thì chồng chất thêm.

Tâm thư mẹ đơn thân gửi vị phụ huynh kỳ thị gia đình khiếm khuyết: “Chị đang bận vui bên chồng sao rảnh để biết mẹ con tôi không hạnh phúc?” - Ảnh 7.

Chị nói “khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc” nhưng hạnh phúc hiện tại với một bà mẹ đơn thân như tôi là có thật. Tôi biết dành nó cho chính mình và truyền sang cho con, cho người khác để họ có thể vui lây cùng mình. Còn nếu biết điều hơn thì hạnh phúc cũng giản đơn lắm nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng... đừng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả trong mỗi người.

Trong cuộc họp ban phụ huynh tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội, tân Hội trưởng Hội CMHS trường này đã có những phát biểu được cho là có tính kỳ thị cha mẹ đơn thân và những phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Đoạn phát biểu gây phẫn nộ tới nhiều người như sau: "Chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con của mình trước đã. Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ.

Hãy để người ta đi lo hạnh phúc của người ta, của bản thân người ta đi đã, và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con người ta được hạnh phúc... những người như thế chưa đủ tư cách thì không thể nằm trong BPH. Hãy chọn gia đình gương mẫu, có văn hóa, có tri thức và tôi kính mong BGH ở đây hãy xem xét về trích lục của bố mẹ như thế nào thì hãy để trong BPH được. Chứ còn lệch bố lệch mẹ không ổn một chút nào".

Chia sẻ