Vợ và mẹ cùng bệnh, chồng tuyệt tình để mẹ phẫu thuật trước
Nực cười là ở chỗ, bệnh của mình còn chức năng mang thai sinh thêm cháu cho nhà đó. Còn mẹ chồng lớn rồi có sao cũng không quan trọng bằng mình mới phải chứ? Huống chi chưa có điều kiện phẫu thuật thì bà có thể chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Nếu phải phẫu thuật, đúng lý ra mình mới là người được phẫu thuật trước.
Thật là bây giờ mình chả muốn nhìn mặt những con người tráo trở, ích kỷ ở nhà chồng. Giờ thì mình trắng mắt ra rồi, có hoạn nạn mới biết lòng người. Thật uổng công mình làm vợ, làm dâu và sinh cháu cho nhà đó.
Hơn tháng nay mình đi khám thì phát hiện có khối u ở cổ tử cung. Bác sĩ bảo là u lành và đường kính u chưa lớn đến mức nguy hiểm, nếu làm phẫu thuật bóc tách thì sau 3 năm vẫn có thể sinh con "tập 2" bình thường. Cũng may mà u như thế, ngẫm ra cũng là mình vẫn có phước.
Nhưng đây mới là cái vô phước. Thấy mình đi khám, mẹ chồng cũng cảm thấy vướng vướng ở cổ nên cũng vòi vĩnh đòi đi khám sức khỏe tổng quát. Kết quả là bà bị u tuyến giáp. Nhưng vì khối u có kích cỡ lớn nên bác sĩ khuyên bà phải thực hiện phẫu thuật cắt nửa tuyến giáp dù cho là u bướu lành tính.
Tóm lại là mẹ chồng con dâu ai cũng có bệnh. Nhà chồng bảo trong họa có phước, tức là có bệnh nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Còn mình thì lại nghĩ đây là họa vô đơn chí.
Vợ chồng mình mới cưới nhau không tích cóp được bao tiền. Ba năm qua nuôi con gần như hết nhẵn cả tiền tiết kiệm (Ảnh minh họa)
Vợ chồng mình mới cưới nhau không tích cóp được bao tiền. Ba năm qua nuôi con gần như hết nhẵn cả tiền tiết kiệm. Nay lại nảy sinh thêm bệnh tật, mặc dù tiền phẫu thuật không quá lớn nhưng cũng rất nan giải. Mà chẳng mong xin xỏ được ai. Bố mẹ chồng chắc cũng có tiền nhưng sống cực khổ hà tiện, chẳng giúp được gì to tát cho gia đình con trai.
Cả mẹ và vợ cùng bệnh mà thái độ chồng phân biệt đối xử làm mình rất buồn và giận. Anh có chú tâm chăm sóc vợ hơn trước nhưng hễ rảnh ra là tếch về nhà mẹ. Anh lại còn chạy xuôi ngược tìm bác sĩ giỏi, chở mẹ đi tái khám. Có thức bổ béo gì cũng sẻ cho mẹ mình phần nhiều.
Đã thế anh còn bảo mình phải có nghĩa vụ với mẹ gấp nhiều lần trong lúc này. Rồi anh còn mắng mình vì cuối tuần mình không về thăm nhà chồng. Chồng sồn sồn như thể mẹ mình nguy kịch sắp chết. Mà mẹ chồng cũng buồn cười, bấy lâu nay không đi khám không biết thì vẫn ăn ở sinh hoạt bình thường. Giờ biết bệnh là nằm vạ đợi con trai về chăm sóc.
Mình bảo chồng xin bố mẹ anh ít tiền để mình làm phẫu thuật. Thấy chồng không phản ứng gì là mình đã thấy bực bội. Suy nghĩ mấy ngày thì anh thủ thỉ vì không đủ tiền nên để cho mẹ phẫu thuật trước bởi bệnh mẹ nặng hơn. Còn mình thì tạm thời điều trị nội khoa trong vòng 6 tháng như bác sĩ nói, đợi dành dụm thêm rồi lên bàn mổ sau.
Mình đứng họng á khẩu, không tin vào những lời nghe được. Cả hai người cùng bệnh và bây giờ chồng mình chỉ biết đến mẹ mình. Chẳng khác gì câu đánh đố kinh điển “mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai?”. Vậy là mình đã có câu trả lời.
Mình vừa khóc vừa cười vì điên chồng “Ăn ở bao nhiêu năm bây giờ anh chọn mẹ mình và giương mắt nhìn tôi chết”. Cho dù đúng như bác sĩ nói thì cái u của mình vẫn chưa lớn lắm, nhưng không phải phẫu thuật càng sớm càng tốt sao? Đợi thêm 6 tháng nữa, ai biết có chuyện gì xảy ra?
Nực cười là ở chỗ, bệnh của mình còn chức năng mang thai sinh thêm cháu cho nhà đó. Còn mẹ chồng lớn rồi có sao cũng không quan trọng bằng mình mới phải chứ? Huống chi chưa có điều kiện phẫu thuật thì bà có thể chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Nếu phải phẫu thuật, đúng lý ra mình mới là người được phẫu thuật trước.
Ấm ức bỏ về nhà mẹ hơn tuần, mình quay về bảo chồng nhất quyết không chịu sắp đặt của nhà anh, vì như thế là coi thường mình. Mình mà có khiếu viết lách thì chuyện này còn được lên báo ấy chứ. Thời đại nào rồi, có ai chà đạp mạng sống con dâu như nhà chồng mình không?
Mình tuyên bố là phải được phẫu thuật ngay lập tức, không mất công điều trị nội khoa làm gì. Vấn đề khó khăn hiện tại là thiếu tiền thì mình đã có cách giải quyết. Thứ nhất, chắc chắn bố mẹ chồng có tiền dưỡng già phòng thân nhưng giấu. Thứ hai, họ đều có lương hưu, chỉ cần bán hai sổ lương đấy là ngay lập tức có một khoản tiền lớn đủ để cho cả mẹ chồng và mình cũng phẫu thuật.
Không phải tiền phòng thân là dành cho những lúc bệnh tật thế này sao? Còn vợ chồng mình mấy năm nuôi con sạch vốn, chồng mình nghề nghiệp chưa ổn định nên lương thấp tè.
Làm dâu một nhà thế này thì tiếp tục làm gì phải không mọi người? Mình muốn ly hôn, cắt đứt quan hệ với tất cả bọn họ (Ảnh minh họa)
Mình đòi quyền chữa bệnh đâu phải cho riêng mình. Mình còn sinh cháu nữa cho nhà chồng, nên nhà chồng phải có nghĩa vụ. Mình đâu phải là máy đẻ không công?
Và đây là kết quả: Chồng không đồng ý. Bây giờ thì mình muốn cười vào mặt tất cả con người đó, muốn chửi rủa nhà họ. Lòng người sáng tỏ hơn bao giờ hết, nào là yêu vợ, nào là xem con dâu như con gái. Cuối cùng là để mặc mình, lo cho bản thân ruột rà trước.
Làm dâu một nhà thế này thì tiếp tục làm gì phải không mọi người? Mình muốn ly hôn, cắt đứt quan hệ với tất cả bọn họ.
Đòi hỏi của mình đâu có gì sai phải không? Mình thực sự bức bối và giận nhiều lắm. Mình ghét nhà chồng đến không nuốt được cơm.