BÀI GỐC Vợ và mẹ cùng bệnh, chồng tuyệt tình để mẹ phẫu thuật trước

Vợ và mẹ cùng bệnh, chồng tuyệt tình để mẹ phẫu thuật trước

Nực cười là ở chỗ, bệnh của mình còn chức năng mang thai sinh thêm cháu cho nhà đó. Còn mẹ chồng lớn rồi có sao cũng không quan trọng bằng mình mới phải chứ? Huống chi chưa có điều kiện phẫu thuật thì bà có thể chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Nếu phải phẫu thuật, đúng lý ra mình mới là người được phẫu thuật trước.

6 Chia sẻ

Chủ topic “Vợ và mẹ cùng bệnh…” đã quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng

,
Chia sẻ

Thấy mẹ chồng nằm trên giường bệnh sau mổ, bao nhiêu cảm giác xấu hổ trong tôi lại ùa về. Tôi cứ thế quỳ xuống mà khóc và nói lời xin lỗi bà.

Tôi viết những dòng hối lỗi này với chồng, với mẹ chồng và với cả nhà chồng.

Đúng 6 ngày sau khi bài viết tôi gửi đi đã được mục Tâm sự đăng tải, tôi đã dành thời gian đọc lại rất nhiều comment phê phán và chửi rủa của các độc giả dành cho tôi. Nói thật, ban đầu tôi khá giận dữ khi nhiều phụ nữ lại không bảo vệ tôi, còn cho tôi là đứa con dâu mất dạy, đáng bị lót lá trả về nơi sản xuất. Nhưng sau đó, tôi tự ngẫm lại bản thân mình và chợt nhận ra rằng, tôi đã người vợ quá ích kỷ, quá ghen tị và thực sự không có não rồi.

Tôi càng cảm thấy ngượng mặt hơn khi cứ nghĩ tâm sự này được đăng lên sẽ nhận được đồng cảm của mọi người. Ngờ đâu, tôi lại nhận được bao nhiêu là đá chửi mắng và nguyền rủa. Nhưng chính những trận ném đá thẳng tay này đã như những trận mưa đá lạnh buốt vào mặt tôi khiến tôi tỉnh ngộ.


Thấy mẹ chồng nằm trên giường bệnh sau mổ, bao nhiêu cảm giác xấu hổ trong tôi lại ùa về (Ảnh minh họa)

Mấy ngày qua, tôi đã định im im để cho bài viết này lắng xuống vì thấy tự xấu hổ quá với chính bản thân, với chồng và nhà chồng. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã dại dột nghĩ sai thì phải tự tìm cách sửa sai. Và việc sửa sai đều tiên tôi nghĩ đến là phải viết bài viết đính chính tâm sự “Vợ và mẹ cùng bệnh, chồng tuyệt tình để mẹ phẫu thuật trước” mà chính tôi là chủ nhân.

Lương tâm tôi không muốn để mẹ chồng tôi phải tiếp tục bị tổn thương hơn nữa khi một ngày biết tôi từng có ý nghĩ thật ích kỷ: lo chữa bệnh cho mình mà không muốn chữa cho mẹ chồng trước dù bệnh của mẹ chồng nặng hơn. Tất cả mọi chuyện tôi kể ở bài trước có lẽ xuất phát từ việc tôi còn chưa hiểu rõ về nhà chồng mình cũng như tôi còn quá ích kỷ, chưa yêu thương mẹ chồng thật lòng.

Thực tế, bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng là người hết lòng chăm lo cho các con và luôn mong muốn các con có cuộc sống sung sướng. Chẳng thế mà, dù bố mẹ chồng tôi cả đời chỉ tích cóp được hơn 700 triệu. Nhưng sau khi cưới vợ cho con trai xong, ông bà vì muốn vợ chồng mới cưới được thoải mái và tự lập cuộc sống nên đã dồn hết số tiền ấy mua một ngôi nhà nhỏ cho vợ chồng tôi ở riêng. Như vậy, ngẫm ra tôi đã sung sướng hơn nhiều nàng dâu khác khi đi làm dâu mà chẳng một ngày phải ở cùng bố mẹ chồng.

Tôi là con dâu, nhưng lúc nào mẹ chồng cũng coi tôi như con gái của mình. Dù nhà vợ chồng tôi ở cách bố mẹ chồng 20 phút đi xe đạp, nhưng ngày cuối tuần, thi thoảng ông bà vẫn đến nhà tôi thăm cháu khi thấy con cháu bận rộn chưa về chơi được. Những khi ấy, bà ở chơi có 1 ngày nhưng lúc nào cũng tranh thủ đi chợ nấu nướng cho vợ chồng tôi và cháu của bà bao nhiêu là đồ ăn. Có cái gì ngon, bà cũng để phần cháu về ăn bằng được hoặc lại mang đến cho cháu.

Ngay cả tiền dưỡng già phòng thân của bố mẹ chồng, tôi tự suy diễn ra là họ sẽ có 1 khoản và giấu chúng tôi. Nhưng hôm trước, sau khi đọc bài viết này của tôi đã được các báo khác cóp lại, chồng tôi mới tức giận cho biết rằng. Ngày ông bà mua nhà cho vợ chồng tôi, còn thiếu 1 khoản, ông bà đã bán hai sổ lương ấy rồi. Chính vì thế, khi người không được khỏe, vì hết tiền thăm khám nên mẹ chồng tôi mới gọi cho chồng tôi về đưa đi. Chứ như tính cách của mẹ chồng tôi, bà sẽ chẳng bao giờ làm phiền con cái nếu như vẫn có thể tự xoay xỏa được.

Thật sự, tôi không biết điều đó nên đã có những suy nghĩ thật đáng sợ khi muốn bố mẹ chồng bán 2 sổ lương hưu để có một khoản tiền lớn đủ để cho cả mẹ chồng và con dâu cùng phẫu thuật. Tôi không hề hiểu được tấm lòng của bố mẹ chồng đối với chúng tôi lại còn đang tâm thốt ra những lời ích kỷ không thể chấp nhận được như thế. Tôi thật là một đứa con dâu quá độc ác trong suy nghĩ và ác luôn cả mồm rồi.

Chẳng hiểu sao tôi còn ghen tị với chồng khi rảnh ra là tếch về nhà bố mẹ chồng. Rồi khi biết mẹ bị bệnh, anh chạy ngược xuôi tìm bác sĩ giỏi, chở mẹ đi khám hay có thức bổ béo gì cũng sẽ cho mẹ phần nhiều… Tôi càng ân hận khi nói mẹ bị bệnh nằm ăn vạ đợi con trai về chăm sóc. Đáng ra chồng thay tôi thể hiện tình cảm, quan tâm chăm sóc mẹ, tôi phải mừng vì có một người chồng hiếu thảo như vậy. Đáng ra tôi cũng phải chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ của mình chứ… Nhưng tôi thật là một đứa con dâu quái thai khi nghĩ xấu về mẹ, khi bất hiếu và bất nhân.

Chồng tôi sau khi vô tình đọc được bài viết này của tôi, anh đã gọi điện cho tôi bảo: “Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Bao giờ nhận ra mình sai thì hãy nói một lời xin lỗi mẹ đi”. Còn mẹ đẻ của tôi, sau vài ngày thấy tôi hay sang nhà chơi đột ngột, mặt lại buồn buồn, bà đã gọi tôi vào phòng hỏi mọi chuyện. Tôi đã kể lại với bà toàn bộ sự việc. Bà đã trách cứ tôi nhiều lắm và chửi tôi là đứa con gái vừa ngu vừa không biết điều. Bà nói bà ngượng mặt với thông gia khi có đứa con trời đánh như thế.

Hôm qua, mẹ đẻ tôi đã sang nhà chồng và bắt tôi phải nói lời xin lỗi chồng và bố mẹ chồng. Song ở nhà lúc ấy, chỉ có chồng và con tôi ở nhà. Mẹ chồng tôi đã vào viện nội tiết để thực hiện phẫu thuật tuyến giáp được 2 hôm. Bố chồng tôi mấy hôm nay cũng ở viện chăm sóc bà.

 Tôi không xứng đáng là con dâu của bố mẹ chồng tôi, không xứng đáng là thành viên của gia đình nhà chồng phải không? (Ảnh minh họa)

Thấy thông gia đang ở viện, mẹ đẻ tôi vội vàng bắt con rể và con gái phải đưa vào viện thăm mẹ chồng tôi. Thấy mẹ chồng nằm trên giường bệnh sau mổ, bao nhiêu cảm giác xấu hổ trong tôi lại ùa về. Tôi cứ thế quỳ xuống mà khóc và nói lời xin lỗi bà. Bố mẹ chồng tôi lơ ngơ không hiểu con dâu có chuyện gì, tưởng vợ chồng tôi giận nhau. Bố chồng còn bảo: “Thằng con trai bố lại bắt nạt con à? Con bận công việc 2 hôm nay không vào thăm mẹ được thì có gì phải trách cứ con chứ. Đợi khi ở viện về, bố sẽ xử lý nó” (Bố mẹ chồng tôi nghĩ tôi chỉ bị chồng trách mắng vì không vào thăm mẹ chồng sau mổ).

Quả thực, tôi có làm gì, có nói gì lúc này cũng không hết tội. Tôi có xin lỗi mẹ chồng đến mấy cũng không thể chuộc lại những gì xấu xa đã viết ở trên. Tôi không xứng đáng là con dâu của bố mẹ chồng tôi, không xứng đáng là thành viên của gia đình nhà chồng phải không? Giờ tôi rất muốn chuộc lại tội lỗi với mẹ chồng, với chồng nhưng tôi không biết phải sống thế nào và phải làm thế nào? Các bạn đọc hãy tha thứ cho tôi nữa nhé và hãy rộng lượng bày cho tôi cách để chuộc lại mọi ý nghĩ sai trái này?

Chia sẻ