Choáng váng vì bị em chồng vu vạ "cầm nhầm" tiền của con chồng

Em chồng liên tục kêu than, vô lý, đến chơi với cháu bị xe đụng mà lại không cho tiền cũng chẳng có quà. Rồi em nói bóng gió, chẳng biết có bị người ta “cầm nhầm” mà không chịu nhận không đây.

Sau khi đọc xong bài “Tôi nghe tiếng vợ chì chiết: Đồ vô ơn, ai đang nuôi mày?”, tôi không cảm thấy chị vợ đó có gì đáng trách. Bởi vì là người đồng cảnh ngộ nên tôi rất thấu hiểu tâm trạng của chị ấy, cũng đoán chắc rằng mọi thứ đều có nguyên nhân sâu xa của nó.

Chồng tôi mất vợ 3 năm thì lấy tôi. Chồng và vợ cũ có một cậu con trai chung 4 tuổi. Từ khi tôi về làm dâu, mọi người đều đối xử với tôi rất khách sáo. Bố mẹ chồng rất ít khi nói chuyện với tôi. Có nói thì cũng chỉ là những câu giao tiếp thông thường trong bữa cơm hoặc khi mẹ chồng có việc gì sai bảo. Còn em chồng thì tỏ vẻ coi thường tôi thấy rõ. Mặc dù nhiều khi tôi đã cố lấy lòng em bằng cách cho em tiền tiêu vặt hoặc mua túi mua quần áo cho em. Có lẽ trong mắt gia đình chồng không có ai thay thế được con dâu đã mất. Nhưng người hiện đang sống, phục vụ và chăm sóc họ là tôi chứ không phải ai khác. Họ vẫn thường xuyên nhắc đến chị ấy trong những cuộc trò chuyện.

Tôi luôn bị so sánh với vợ trước của chồng, từ ngoại hình, tính cách đến nữ công gia chánh. Tôi là một cô gái trẻ, làm việc ngoài xã hội nên tính cách khá năng động và thoải mái. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận việc sẽ trở thành vợ, thành mẹ kế. Tôi tự thấy mình không có gì đáng chê trách trong việc ứng xử với gia đình và họ hàng nhà chồng nhưng lại bị bố mẹ chồng đánh giá là bộp chộp, vô duyên, không vừa mắt. Em chồng còn cho rằng tôi trang điểm khi đi làm là để liếc mắt đưa tình với người khác.

Choáng váng vì bị em chồng vu vạ

Biết chuyện tôi cũng chỉ thấy hơi chạnh lòng chứ không suy nghĩ gì cả bởi ở lâu mới biết lòng nhau, sau này từ từ mọi người cũng sẽ nhận ra điểm tốt của tôi thôi (ảnh minh họa)

Nhiều khi tôi còn nghe thấy em chồng nói với chồng tôi rằng liệu mà lo giữ vợ, người vợ như tôi có ngày cắm sừng lên đầu anh lúc nào không biết. Những lúc đó tôi rất uất ức. Cô ấy vin vào cớ tôi trẻ đẹp, ăn mặc thời trang (bởi công việc của tôi phải giao tiếp nhiều) nên đưa ra những lời nhận xét sai lầm về tôi. Em chồng còn nhiều lần nói xấu tôi với con riêng của chồng khiến cháu cũng lạnh nhạt và xa lánh tôi hơn trước. Tháng đầu tiên về nhà chồng, cháu vẫn gọi tôi là mẹ, nhưng giờ cháu chỉ gọi tôi là dì.

Rồi cả những lần mẹ chồng và em chồng ngồi khen ngợi cô con dâu trước vừa đẹp người đẹp nết lại am hiểu tâm lý người khác. Biết chuyện tôi cũng chỉ thấy hơi chạnh lòng chứ không suy nghĩ gì bởi ở lâu mới biết lòng nhau, sau này từ từ mọi người cũng sẽ nhận ra điểm tốt của tôi thôi.

Nhưng tôi đã phải từ bỏ ý nghĩ đó vì một sự việc xảy ra. Con trai riêng của chồng tôi rất nghịch, đã nhiều lần cháu bám theo xe máy hoặc leo trèo tường cao, hàng rào, ban công. Những lần nhìn thấy tôi đều nói với chồng và nhắc cháu. Nhưng chồng tôi vì thương con mất mẹ từ nhỏ nên không bao giờ đánh mắng cháu, chỉ nhắc nhở. Còn cô của cháu thì lại cho rằng tôi cố tình đặt điều nên lu loa nói tôi là chuyện chẳng có gì mà cứ làm om sòm. Có lẽ vì thế mà cháu không bao giờ ghi nhớ nên thường xuyên tái phạm. Tôi lại là mẹ kế nên vì mối quan hệ nhạy cảm này cũng không dám mắng hay cư xử gì quá đáng với cháu.

Do đó, trong một lần nghịch ngợm chạy theo xe máy, cháu bị xe va quệt gây rách trán. Hôm đó thứ bảy tôi được nghỉ làm còn chồng và cô em vẫn phải đi làm. Vừa nghe tin tôi vội vã nhờ chị hàng xóm cùng đưa tới bệnh viện khâu vết thương. Trước khi đi tôi cũng nói với bố mẹ chồng rồi.

Nhưng thật bất ngờ, khi tôi đưa cháu về nhà, bố mẹ chồng tôi không nói với tôi một lời, chỉ xuýt xoa ôm cháu. Chỉ đến buổi tối, thằng bé cầm một triệu đưa cho tôi nói rằng bà nội trả dì tiền đi viện, tôi mới ngớ người ra. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao mẹ chồng lại trả tiền cho tôi? Như vậy có phải là coi tôi là người ngoài không? Con riêng của chồng, tôi cũng muốn đối xử như con của mình. Mẹ chồng làm vậy vô tình biến tôi thành người dưng nước lã. Hơn thế nữa, bà cũng chẳng nói trực tiếp với tôi mà bảo cháu mang tiền sang đưa cho tôi như thể trả tiền vay mượn.

Còn em chồng thì lườm lườm tôi, đứng trong phòng giả vờ nói với mẹ nhưng thực ra nói rất to để tôi nghe thấy rằng tôi chẳng chịu trông nom cháu, chắc là ghét cháu nghịch, để mặc cho cháu bị xe quệt phải.

Choáng váng vì bị em chồng vu vạ
Tôi mới về làm dâu được 6 tháng, chưa từng to tiếng, chưa từng cãi lại một câu nào nhưng vẫn bị họ dùng thái độ xa lạ khách sáo đó để nhìn (ảnh minh họa)

Dù buồn rầu nhưng tôi vẫn đi chợ nấu cháo dinh dưỡng cho cháu. Đến tối, các bà các bác biết chuyện đều sang chơi hỏi thăm. Tôi cũng ngồi bên bưng trà rót nước. Đến đêm khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì em chồng gõ cửa phòng tôi, hỏi tôi có cầm tiền của bác G cho không? (bác đến chơi cuối cùng khi bố mẹ chồng tôi đã đi ngủ). Tôi trả lời rằng tôi không cầm bởi bác ấy không cho.

Em chồng liên tục kêu than, vô lý, đến chơi với cháu bị xe đụng mà lại không cho tiền cũng chẳng có quà. Rồi em nói bóng gió, chẳng biết có bị người ta “cầm nhầm” mà không chịu nhận không đây. Tôi biết em ấy đang nói cho tôi nghe nhưng tôi cũng không giải thích gì mà coi như không nghe thấy.

Sáng hôm sau, khi tôi đang sắp xếp đồ để đi làm thì nghe thấy tiếng mẹ chồng và em chồng đang tra hỏi cháu trai rằng bác G có cho đồng nào không? Có phải tôi cầm mà cháu không biết không? Tôi choáng váng vì không ngờ hai người lại không tin và cho rằng tôi tham lam chút tiền như vậy.

Đúng là bản thân tôi không giàu có gì nhưng tôi cũng không vô lương tâm như vậy. Mà giả sử tôi có cầm thì cũng chẳng sai trái gì, vì hiện giờ trên danh nghĩa tôi là mẹ kế, tôi có trách nhiệm lo cho tương lai của cháu. Tôi ngẩn người đứng cạnh xe, mẹ chồng tôi bước ra khỏi phòng cháu thì nhìn thấy tôi. Bà không nói một lời mà bỏ vào phòng khách. Khi bố chồng tôi trách mẹ chồng tôi quá đáng thì bà vùng vằng nói: “Ông thì biết cái gì. Khác máu tanh lòng.”

Tôi không hiểu nếu họ đã ghét tôi như vậy thì tại sao còn sang nhà hỏi cưới tôi cho con trai họ. Cả em chồng nữa, cô ấy không vừa mắt tôi ở điểm nào? Tôi mới về làm dâu được 6 tháng, chưa từng to tiếng, chưa từng cãi lại một câu nào nhưng vẫn bị họ dùng thái độ xa lạ khách sáo đó để nhìn. Thậm chí chính bố mẹ và em chồng khiến cho mối quan hệ của tôi với con chồng trở nên căng thẳng hơn. Tôi phải làm sao để thay đổi cách nghĩ của gia đình nhà chồng?

Chia sẻ
Đọc thêm