"Nếu tôi quyết sinh con ra trên đời này liệu có ngu ngốc và ích kỷ?"
Nếu bây giờ tôi nói muốn từ chối bỏ con để sinh ra con trên đời, như thế có ngu ngốc và ích kỷ với con lắm không? Vì tôi không muốn đánh mất con như đã từng đánh mất đứa con đầu tiên của mình.
Sau cưới 1 năm, tôi mới mang thai con. Tôi đã hạnh phúc như tìm lại được một báu vật vừa đánh rơi. Tôi sợ thể chất tôi ốm yếu, sợ ba con có vấn đề về sức khỏe nên mới lâu như vậy. Nhìn bạn bè cưới cùng năm đều đã có tin vui, có người đã sinh con mà tôi sốt ruột, ngày đêm cầu khẩn cho con đến bên tôi.
Ngày nhận ra con tồn tại trong cuộc đời này, tôi đoán chắc tôi đang sống trên thiên đường và các thiên thần cũng không đáng yêu bằng con tôi. Tôi bắt đầu trò chuyện và hát cho con nghe. Vì con, tôi khẽ bước khi đi, nhỏ nhẹ khi nói và ăn tất cả những thức ăn bổ dưỡng cho dù có khó ăn đến đâu. Khi con bắt tôi ốm nghén, tôi nôn nhưng lại vui vẻ ăn tiếp. Tôi không trách con, chỉ sợ tôi không nạp đủ dưỡng chất cho con.
Lúc con được 13 tuần, tôi thấy rất mệt. Nhưng tôi vẫn cố lạc quan nhất có thể. Rồi khi những giọt máu đầu tiên xuất hiện, tôi đau lòng và lo lắng nhưng không dám khóc. Bác sĩ bảo tôi động thai phải tĩnh dưỡng. Tôi nằm nhà và bắt đầu cầu nguyện, tôi không muốn từ bỏ con một chút nào.
Ngày nhận ra con tồn tại trong cuộc đời này, tôi đoán chắc tôi đang sống trên thiên đường và các thiên thần cũng không đáng yêu bằng con tôi (Ảnh minh họa)
Tôi tỉnh dậy trong không gian trắng toát của bệnh viện. Tôi cảm giác bụng tôi nhẹ hẫng và đầu thì trống rỗng. Tôi biết con đã đi rồi. Chồng an ủi, thua keo này bày keo khác, nhưng tôi chỉ cần con, đứa con đầu tiên vừa kịp có hình hài của tôi. Tôi sờ tay lên bụng và khóc thật lớn, tôi đã làm gì để con phải dỗi mà bỏ đi? Ngay lúc này tôi không cần nhà cao cửa rộng, không cần tiền tài danh vọng, không cần cả mạng sống này, tôi chỉ cần con.
Rồi nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Một năm sau, ông trời thương tôi nên cho tôi có bầu lần nữa. Lần này tôi đã xin nghỉ làm để ở nhà chăm con từ khi còn nằm trong bào thai cho tốt nhất. Bước vào tháng thứ 5, tôi gần như đã trông thấy mặt, tay chân của con. Tôi thầm hạnh phúc con sẽ rất ngoan và hiếu thảo với vợ chồng tôi.
Vì ám ảnh với lần mang thai đầu nên tôi không dám đi siêu âm. Rồi khi bước vào tháng thứ 5, tôi mới mạnh mẽ hơn để đến phòng khám. Nhưng rồi, tôi lại chết đứng khi bác sĩ siêu âm bảo con bị khuyết tật ống thần kinh thai nhi khiến não và cột sống của con phát triển không bình thường. Bác sĩ buồn rầu khuyên tôi nên suy nghĩ đến trường hợp bỏ con...
Bác sĩ cũng nói, nếu tôi tiếp tục dưỡng thai, con sinh ra sẽ phải gánh chịu bất hạnh lớn. Tôi và gia đình hiện phải đứng trước một cuộc lựa chọn sinh tử. Không ai muốn con phải ra đi. Nhưng tôi cũng không nỡ lòng sinh ra con khuyết tật và gặp bất hạnh trong cuộc sống.
Ngày tôi nghĩ về lần mất con trước, đêm đến cứ nằm tôi lại vẫn tiếp tục vuốt ve cái thai trong bụng. Nghĩ đến việc lại một lần nữa không giữ được con, tôi rùng mình sợ hãi. Tại sao hai lần mang bầu, cả hai con đều nhẫn tâm rời xa tôi. Tôi không đủ tốt, không đủ yêu thương các con sao?
Nghĩ đến việc lại một lần nữa không giữ được con, tôi rùng mình sợ hãi. Tại sao hai lần mang bầu, cả hai con đều nhẫn tâm rời xa tôi (Ảnh minh họa)
Con đã ở với tôi 5 tháng và tình thương và sự mong mỏi tôi dành cho con ngày càng lớn. Chấp nhận bỏ con chẳng khác nào tôi tự mình cắt đi một cánh tay và còn đau đớn hơn nữa. Tôi yếu đuối lắm, tôi không chịu được nỗi đau này. Tôi không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định, chỉ cố hít thở để cảm nhận được con vẫn còn bên tôi. Trong mơ hồ tôi thấy con cựa quậy. Tôi đau lắm.
Nếu bây giờ tôi nói quyết định giữ con để sinh ra con trên đời, như thế có ngu ngốc và ích kỷ với con lắm không? Vì tôi không muốn đánh mất con như đã từng đánh mất đứa con đầu tiên của mình. Tôi phải làm sao đây khi 2 ngày nay, chồng tôi cứ giục đến bệnh viện làm thủ thuật bỏ con? Bao giờ con mới đến bên tôi?