Cả đêm ngồi ngã vật người trên chiếc ghế sofa, cơn giận dữ của Dũng dường như vẫn chưa nguôi ngoai một chút nào, đôi mắt Dũng trợn trừng nhìn trân trân vào chiếc đèn trang trí treo trên trần nhà. Cái thứ ánh sáng mờ ảo, lung linh phát ra từ chiếc đèn ấy đôi lúc lại khiến Dũng đau nhói nơi lồng ngực, khóe mắt rưng rưng, đỏ ngầu. Dũng thấy mỉa mai thay khi mình đem ví von thứ ánh sáng ấy với Liên. Nhưng rồi cứ nghĩ đến hình ảnh Liên lạnh lùng tháo và hất tung từng món quà mà anh đã từng tặng, gằn giọng “ném” từng lời cay nghiệt, tuyệt tình thẳng vào mặt Dũng trước mặt mọi người, rồi cả nụ cười nhếch mép, khinh thường ấy khiến Dũng không sao nuốt trôi cục hận.
Người đàn bà ấy đã ráo hoảnh, điên loạn xách vali rời khỏi nhà không một lời van xin, giải thích. Giá như sau tất cả mọi việc, chỉ cần Liên trùng ánh mắt xuống, tỏ thái độ hối lỗi, van lơn thì có lẽ Dũng cũng đã không sôi sục, căng như dây đàn, không nổi khùng lên và thẳng tay tát mạnh vào bên má mà anh vẫn âu yếm hôn vào đó mỗi lúc tan làm về nhà... Cuộc sống của hai vợ chồng vốn dĩ êm đềm biết mấy. Dũng tự hào có một người vợ là hiền lành, xinh đẹp và nết na. Dũng hài lòng mỗi khi rủ vợ tham dự tiệc chiêu đãi, cô ngượng ngùng khi xúng xính trong chiếc váy đẹp, yêu kiều. Liên không thích những nơi hào nhoáng và đông đúc...
Vậy mà buổi tối hôm nay, người phụ nữ ấy, người vợ mà Dũng dành trọn yêu thương ngồi trọn trong vòng tay sếp của chồng tại nơi mà thứ âm nhạc hỗn tạp, ánh sáng mờ ảo, không gian đen tối ấy. Chua chát hơn khi Dũng tận mắt chứng kiến sếp của mình đang ghì lấy vợ mà hôn ngấu nghiến một cách thô bi... Dũng nghiến chặt hai hàm răng, tiến lại gần, hắng giọng: “Chào sếp! Hôm nay sếp cũng có mặt ở đây ạ...”, coi như người đang ngồi cạnh người đàn ông đó không phải là vợ của mình. Dũng không phản ứng khi trọn một cánh tay của sếp vẫn đang khoác lên người vợ, ghì vợ mình sát vào người gã trong khi Liên mặt biến sắc, ngồi rúm ró nhìn Dũng chăm chăm, van lơn...
Lôi vợ xềnh xệch rời khỏi nơi đầy những lọc lừa, dối trá và bẩn thỉu ấy về nhà, Dũng liếc đôi con mắt như được dồn vào đó hàng chảo lửa về phía vợ: “Đồ đĩ thõa, sướng quá, hóa rồ...”, Dũng không tiếc lời, dồn mọi bực dọc, hờn ghen để mắng cho thỏa miệng. Trong khi cả nhà náo loạn, can ngăn, Dũng như một con thú bị thương, tuyệt vọng quay lại để trút những căm hờn: “Cô đầy đủ quá, tôi sắm cho cô món này, món nọ còn chưa đủ, giờ con léng phéng với thằng già đó, cô muốn nữa à, để tôi cho cô...” nói rồi Dũng phăm phăm chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng, mang hộp đựng nữ trang của vợ, nâng lên cao rồi trút xuống đầu Liên, mọi thứ đồ đạc Dũng vớ được đều vỡ tan tành. Sau một hồi để mặc cho chồng giày vò, Liên gạt nước mắt: “Anh là đồ tồi, những thứ này đối với tôi chẳng là gì cả. Đúng rồi, tôi ham hố đấy” rồi Liên gỡ vài món nữ trang trên người mình cộng với số nữ trang chồng vừa trút xuống, cô hất tung lên... Đêm hôm ấy, cô lạnh lùng kéo vali, rời khỏi nhà...
Mẹ Dũng đặt vào bàn tay đang buông thõng, vẫn còn run run vì giận dữ của anh một lá thư. Dù cơn nóng giận đã chiếm gần như toàn bộ nhận thức của Dũng nhưng anh vẫn lờ mờ nhận được sự mềm uoặt, dính và ướt từ lá thư ấy... Dũng toan vo tròn lá thư lại ném vào thùng rác nhưng mẹ Dũng cản lại: “Con đọc đi, con nên đọc”. Nói rồi bà thở dài, lẳng lặng bỏ ra ngoài bỏ lại Dũng với căn phòng trống trải. Dũng lần mở mép của bì thư được bóc sẵn, những con chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt anh:
“Anh thật độc ác. Em có thể tha thứ cho anh vì tính ghen tuông nhưng em không thể tha thứ cho anh vì anh đã không còn tin em và bỏ mặc em đang vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của kẻ háo sắc đó. Em biết, việc em ngồi với gã một mình tại quán cafe đó có thể khiến anh hiểu lầm nhưng anh có biết rằng vì hắn đã gọi điện đe dọa nếu em không đến gặp hắn, tiền đồ của anh sẽ bị sụp đổ. Và em đã không còn cách nào khác là đồng ý đi tới chỗ hẹn. Em đã phải mím chặt môi để cho cánh tay bẩn thỉu của gã khoác lên người, rồi gã vừa vuốt ve, vừa doạ nạt... Khi gã sấn sổ ghì em xuống... cũng là lúc anh bước vào. Em chỉ cầu mong anh tiến tới và nện vào mặt gã một cú đấm, lôi em ra khỏi bàn tay của gã!
Nhưng rồi anh nghiễm nhiên bước tới, coi em như một người xa lạ, anh cười và tiếp chuyện với gã... Sao anh không thấy ánh mắt van lơn của em đang nhìn anh cầu cứu?! Sao anh không nổi bùng máu ghen vào đúng lúc đó. Anh quy kết cho em ngoại tình, anh luôn miệng chửi rủa em “đồ đĩ thõa”... Anh có biết em đau thế nào không?... Dù sao cũng hết rồi, duyên phận của chúng mình đã hết rồi...”. Dũng không còn đủ can đảm để đọc hết lá thư chứa đầy nỗi uất ức, tuyệt vọng, mất mát và đau khổ, lá thư ấy đã thấm đẫm nước mắt của vợ Dũng.
Dũng gào thét trong cơn đau và nỗi tuyệt vọng. Dũng ghì chặt lấy tay mình, cánh tay đã giáng xuống má vợ một cái tát khiến cô chao đảo, rồi Dũng đưa lên mồm cắn cho máu chảy máu... Dũng ôm mặt, khóc nấc lên... Mẹ Dũng đau đớn nhìn đứa con trai đang vật vã khổ sở và cười - khóc như một gã khùng chỉ vì một thoáng ghen tuông mù quáng để rồi đánh mất đi niềm hạnh phúc của cả cuộc đời mình...