Nản với người chồng an phận, không có chí tiến thủ
Tôi yêu anh, vì yêu nên tôi quyết định lấy anh làm chồng nhưng cũng từ đó, tôi chưa thấy hành động hay lời nói nào của anh theo đúng nghĩa là một người đàn ông thực sự.
Tôi là dân ngoại tỉnh, còn anh là người Hà Nội chính gốc. Ngày còn yêu nhau, ai cũng nghĩ số tôi sẽ sung sướng vì không phải lo chuyện nhà cửa, đất đai như bao đôi vợ chồng khác phải vất vả mới có được. Tôi cảm ơn anh vì điều đó nhưng ở đời chẳng ai biết trước được điều gì.
Là con út trong nhà có điều kiện nên từ nhỏ anh đã được sự cưu mang, chiều chuộng của gia đình. Giờ lấy vợ, anh cũng chẳng lo làm ăn, tính khí thất thường và rất trẻ con. Năm đầu cưới nhau, cả hai vợ chồng đã xảy ra trục trặc nhưng tôi cố nén nhịn vì yêu anh. Sau khi có con, anh có vẻ đỡ hơn trước. Giờ con tôi đã gần 2 tuổi, tôi đã đi làm trở lại để kiếm tiền chi tiêu nhưng chồng tôi thì vẫn ngồi “rung đùi uống trà đá”.
Tôi có động viên anh nên tìm công việc mới nhưng anh ậm ừ cho qua. Ngày trước anh cũng đã đi làm nhưng lại xin nghỉ với lý do bất đồng với sếp. Thế là tôi phải gồng mình đi làm để có tiền chi tiêu trong gia đình và nuôi con. Tôi cứ giục anh đi tìm việc thì anh tỏ vẻ rất khó chịu và mắng nhiếc tôi, bảo rằng chồng mới thất nghiệp mà vợ đã thế này… Một lần vì quá kẹt tiền, tôi có than vãn thì anh tặng tôi một cái bạt tai choáng váng.
Tôi không coi thường chồng, nhưng với một thân thể khỏe mạnh và có trình độ như anh thiếu gì công việc để đi làm. Nhưng chồng tôi lúc nào cũng tự thỏa mãn cuộc sống thế là đủ, giàu thì giàu rồi mà nghèo thì cũng đã nghèo rồi. Anh không hề có chí tiến thủ, không hề có tham vọng công danh. Rồi đi ra ngoài, tôi thấy rất nhiều người đàn ông thành đạt, giàu có mà thèm khát vô cùng. Trong tôi cũng không ít lần thoáng hình dung nếu mình là vợ của một người như thế thì sẽ tốt biết bao.
Mỗi ngày đi làm về, tôi đều rất mệt mỏi và chán nản. Đã thế, chồng tôi còn rất “ngại” giúp tôi làm việc nhà và chăm sóc con cái. Nhiều lần tôi nhờ anh trông con nhưng chỉ được một lúc, tôi lại phải thay nhiệm vụ. Bố mẹ chồng lại rất hay chê bai tôi, trách móc tôi. Họ luôn chê tôi không biết khéo léo chiều chồng, rồi làm vợ thì phải lo những việc nội trợ bếp núc, đàn ông sinh ra không phải làm những việc như thế.
Dù có nhà Hà Nội nhưng là nhà cấp 4, tôi rất muốn sửa sang lại cho khang trang, sạch sẽ hơn. Tôi có bàn với chồng lên kế hoạch 1- 2 năm tới tiết kiệm tiền để xây nhà. Anh phản ứng ngay “Em tưởng xây nhà mà dễ à, bao nhiêu vấn đề chứ có đơn giản đâu”. Trong thâm tâm tôi thì nghĩ tôi chỉ nói ra để anh lo lắng và tìm việc làm. Thứ nhất là anh có đồng ra đồng vào, thứ 2 là để sau này có tiền xây nhà. Tôi thấy thật buồn và thất vọng.
Trước đây chồng tôi từng tốt nghiệp đại học nhưng anh cũng học hệ cao đẳng. Giờ anh chưa tìm được công việc mới, tôi gợi ý cho anh học nâng cao lên hệ đại học để sau này có xin việc ở đâu cũng dễ dàng hơn thì anh “tặc lưỡi”: “Giờ anh già rồi, ngại học lắm. Có học cũng chẳng tiếp thu được”. Không phải nói một lần mà rất nhiều lần, tôi đâm chán, mặc kệ. Nhưng mỗi lần thấy bạn bè đầy chí tiến thủ, lên chức này chức nọ khiến tôi không khỏi xót xa.
Không biết từ bao giờ, tôi đã quen chấp nhận điều đó, tôi không đòi hỏi anh phải làm cái này cái nọ nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống của mình đang thiếu thốn một cái gì đó. Có những ý tưởng hay phương thức kinh doanh, tôi không thể chia sẻ với chồng vì anh không hợp gu. Tôi kể chuyện anh này anh kia làm chức này chức nọ thì anh bảo tôi hay so sánh linh tinh. Chúng tôi cũng thường xuyên cãi vã vì những điều vu vơ đó. Tôi không biết nên làm thế nào để khơi gợi anh xa rời tiêu chí an phận hay đó là bản chất của anh mà suốt đời này tôi phải chấp nhận?