Luôn bị soi mói vì là gái đã ly dị chồng

Secretgarden,

Tôi luôn bị soi mói về những điều mình không làm. Tất cả đều nhằm vào tôi vì tôi là gái đã ly dị chồng: nào là con này không đẻ được, con này quá đáng, nào là cặp bồ...

Năm nay tôi cũng gần cái ngưỡng gọi là hơi già, vậy mà trong tay sự nghiệp lại về con số không khi quyết định thay đổi môi trường mà ở đó tiềm tàng những mối họa lớn. Tình yêu cũng trắng tay vì tôi đã ly hôn được gần 2 năm sau gần 1 năm chung sống chồng vợ. Đôi khi tôi thấy uất nghẹn nơi cổ họng, đến giờ không hiểu vì sao mình luôn phải gánh những điều không tưởng ấy.

Cuộc sống gia đình làm tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không có niềm tin hay chính xác là tôi không dám tin vào bất cứ điều gì nữa. Một lần vấp ngã để rồi đứng lên tôi thành người vô cảm, thành một con người hoàn toàn khác. Tôi ít nước mắt hơn nhưng trong tâm tôi luôn bị đè nặng.

Người đã từng cho tôi một bờ vai tựa lúc cần nhất đã bất ngờ thay đổi đến chóng mặt. Anh thay đổi ngay sau khi cưới và hiện rõ là con người của sự bần tiện, của sự nhỏ nhặt, kèm thêm vào là một gia đình coi thường người khác. Tôi quá bất ngờ và thực sự sốc vì những điều này. Tôi đã phải quyết định, một quyết định rất khó khăn là chấm dứt tất cả đem lại cho tôi sự yên bình tạm thời đã mất. 


Và rồi một lần nữa cuộc sống của tôi lại bị đe dọa bởi sống trong môi trường làm việc, tôi luôn bị soi mói về những điều mình không làm. Tất cả đều nhằm vào tôi vì tôi là gái đã ly dị chồng với những lời gièm pha vô tận: Nào là con này không đẻ được, nào là con này quá đáng, nào là con này cặp bồ... Có vô số những chuyện mà tôi không thể hiểu nổi tại sao họ có thể dựng ngược lên được. Tôi đã rất đau đớn, rất tủi thân, rất chạnh lòng và rất mềm yếu. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng, tôi cần phải bước qua dư luận để sống. 


Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản thế. Khi tôi làm ngơ, khi tôi bước qua được dư luận để vui vẻ không buồn phiền não nề như trước thì họ lại cho rằng người phụ nữ đã ly dị chồng như tôi đang có vấn đề. Sao họ không để cho tôi sống một cuộc sống bình thường, yên ổn sau khi tôi đã phải hứng chịu bao tủi hờn của cuộc hôn nhân chóng vánh? Sao họ chưa bao giờ cảm thông, yêu thương những phụ nữ thiệt thòi như tôi? Sao cứ phải soi mói nhau, sao cứ phải dùng những lời lẽ cay độc để nói về những điều không có. Tôi thấy ngộp thở quá!

Chuyện đâu chỉ dừng ở đó, tôi còn luôn bị những lời gạ gẫm khiếm nhã, đe dọa đến vị trí làm việc hiện có của tôi. Tôi cảm thấy sợ, thực sự sợ. Và cuối cùng không chịu nổi, tôi lại một lần nữa quyết định bỏ việc, bỏ công việc mà nhiều người mơ ước chỉ để muốn đem lại cho mình sự bình yên. 


Tôi không dám đặt niềm tin vào bất cứ điều gì vì điều đó luôn sẽ xảy ra ngược lại với mong muốn của tôi, sẽ lại cho tôi thêm nhiều nước mắt, lại lấy đi của tôi tất cả. Tôi mệt mỏi vì phải cố gắng cười thật tươi mỗi lúc gặp một ai đó bởi vì tôi cũng như mọi người phụ nữ đều cần một bờ vai để chia sẻ, cần những vòng tay xiết thật chặt khi buồn. Nhưng hình như tôi "vô duyên" thì phải?

Chia sẻ
Đọc thêm