Bàn chuyện cưới xin, bạn trai cần 1 tháng suy nghĩ
Khi em nói với anh về kế hoạch cưới xin, anh nói với em rằng anh thấy bất an vì hai đứa không hợp, hay cãi cọ nhau và cần thêm 1 tháng để kiểm nghiệm lại tình cảm.
Em không quá xinh đẹp nhưng lúc nào trang điểm thì cũng được khen là “vịt” hôm nay thành "thiên nga". Em cũng không quá giỏi giang nhưng cũng được mọi người khen là “đa di năng”. Có nhiều người ghét em vì em quá thẳng tính, nhưng có nhiều người nói với em rằng một trong những may mắn lớn nhất trong cuộc đời họ là có được người bạn như em. Em không phải là người con gái truyền thống hiền lành dịu dàng nhưng vẫn được nghe các anh “nịnh” rằng “chồng em sau này sẽ hạnh phúc vì lấy được người vợ như em”. Và em còn "n+1" các khuyết điểm khác nữa.
Ở tuổi 28, em vẫn không thèm yêu ai. Nhiều người nói rằng em kiêu, em kén nhưng thực tế đâu phải như vậy. Như bao cô gái khác, em cũng khát khao một tình yêu đích thực, em cũng thèm yêu lắm nhưng hình như em mắc bệnh “khó yêu”. Dường như xung quanh trái tim em luôn có một lớp băng mỏng bao quanh vì em đã yêu đơn phương một người từ khi em là sinh viên năm 2. Mối tình đơn phương đó đã chuyển sang song phương được đúng 1 ngày (nghe như phim Hà Quốc ý). Và đến giờ em vẫn tiếc vì em đã không trao “first kiss” cho người đó.
Trong tình yêu đúng là có vô vàn lý do để chia tay. Nhưng đau đớn nhất là 2 người có tình cảm lại không đến được với nhau vì những nguyên nhân mà trong tình yêu người ta thường gọi là các điều khoản bất khả kháng. Có lẽ vì thế mà trái tim em đóng chặt suốt 3 năm. Thật trớ trêu cứ càng có nhiều người theo đuổi, em càng nhớ người đó. Em là người lạc quan và luôn đơn giản hóa mọi việc. Em hay cười hay nói, cười nhiều quá đến nỗi bị chê là vô duyên. Em còn được khen là cô gái mạnh mẽ, giàu nghị lực và ý chí. Em luôn đặt chế độ "cleaning và refresh" bộ óc của mình mà không hiểu sao em lại “lụy tình” thế.
Và rồi, em gặp được anh. Anh như chiếc tàu từ từ tiến đến, nhẹ nhàng phá tan lớp băng và sưởi ấm dần trái tim lạnh giá của em. Ngày đó cách đây 3 tháng. Đấy là ngày em đã đón nhận nụ hôn tình yêu ngọt ngào mà em đã khát khao chờ đợi từ lâu. Tình yêu của em và anh được xây dựng từ tình bạn rất đẹp và bền trong suốt 3 năm.
Vì yêu anh, hiểu tính anh, biết em và anh có nhiều điểm khác nhau nên trong các cuộc tranh luận em đều cho anh về nhất. Anh có làm em giận thì em cũng vẫn phải là người chủ động làm lành. Đến nỗi mà cô bạn thân của em nó bảo em là “rồ tình” vì em đang phải làm những việc chẳng giống em tẹo nào. Xin lỗi anh, mặc dù em ghét nhất việc đưa tình yêu lên bàn cân nhưng có hôm anh làm em giận quá. Ngoài việc ngồi khóc ra em cũng ngồi làm một bài trắc nghiệm, so sánh anh với những người đã từng theo đuổi em. Xét về hình thức, về điều kiện kinh tế anh đều không bằng họ, anh chỉ hơn họ mỗi một điều là anh đã “sở hữu” được con tim em.
Mặc dù có lần anh đã nói yêu em nhưng bằng linh cảm của mình + kết quả bài trắc nghiệm đó thì theo logic kết luận “Anh chưa yêu em nhiều” được rút ra. Vậy nên em hỏi lại anh “Giờ giả sử tình yêu của anh với em thang điểm 20, anh phải trả lời thành thật với em là anh yêu em được bao nhiêu phần”. Sau câu nói “Em hâm à” thì anh cũng nói ra số 18. Lúc đó em vui lắm nhưng em vẫn thấy có gì đó bất an.
Ở bên anh lúc nào em cũng thấy an toàn. Em rất tin tưởng anh vì anh là người tốt, thẳng thắn và chân thành. Đó là em đã dẹp cái linh cảm mà từ trước đến giờ em lúc nào cũng rất tự tin rằng em là người nhạy cảm sang một bên để tin rằng anh yêu em như lời anh nói.
Ở tuổi ngấp nghé U30 này, cả em và anh đều nghĩ rằng không phải yêu chơi bời nữa, cả hai cũng đều xác định. Anh đã đưa em về nhà anh “ra mắt”. Em cũng đã “đưa” anh đi “khoe” bạn bè, có vẻ như bạn bè em coi đây là một hiện tượng lạ vì từ trước đến giờ em chưa chính thức giới thiệu bất kỳ anh nào là người yêu cho chúng nó. Có những người chưa gặp anh nhưng khi nghe em kể mọi người đều bảo là “Anh chắc phải là người tuyệt vời” thì mới cưa đổ được em. Em chỉ cười và bảo “tao dễ liêu siêu lắm” chưa cần cưa đã đổ. Mà đúng vậy anh nhỉ, anh không mất nhiều công sức để chinh phục em nhỉ. Có lẽ vì thế mà em không được anh trân trọng?
Có lẽ cũng chính vì tư tưởng xác định đó nên em đã làm một việc điên dồ, dại dột. Em được đánh giá là mẫu người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng nhưng bản thân em lại luôn phản đối chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Em luôn tự nhủ rằng mình phải biết làm chủ trong mọi trường hợp vì nếu không người thiệt thòi sẽ là con gái. Nhiều cô bạn em nói rằng nếu yêu thật sự và đã xác định rồi thì cũng khó giữ, lúc đó em khẳng khái nói với chúng nó rằng chẳng có gì khó cả. Em làm được. Nhưng cuối cùng thì lý trí cũng không thắng nổi con tim và bản năng của con người. Em đã dâng hiến cho anh.
Rồi việc gì đến cũng đã đến, buồn như những câu chuyện tình em đọc được trên báo. Khi em nói với anh về kế hoạch cưới xin, anh nói với em rằng anh thấy bất an vì hai đứa không hợp nhau nên hay cãi cọ. Anh nói anh cần thêm thời gian suy nghĩ, anh muốn mình không gặp nhau trong 1 tháng để anh kiểm nghiệm lại tình cảm. Dù là 1 giây lóe lên trong suy nghĩ em cũng không hề nghĩ rằng ngày nào đó anh - người em đã trao gửi trọn con tim và niềm tin, một người đàn ông chân thật, luôn sống có trách nhiệm và luôn biết nghĩ cho người khác lại có thể thản nhiên trả lời em như vậy. Nếu đúng là anh cần thêm thời gian tại sao anh không trả lời em khi em vì đã không dưới 2 lần em hỏi anh có yêu em không?
Cuộc sống là một chặng đường gian nan, ghập ghềnh. Nhưng có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà em “phải” nhận trong gần 30 năm qua. Em đã sống hết mình cho tình yêu, khó khăn lắm em cũng mới ra được quyết định “yêu anh” vì em biết lấy anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng em đã chấp nhận. Em đã tự tin nói với anh rằng suốt cuộc đời này anh sẽ chẳng tìm được người con gái nào yêu anh, hiểu anh, chăm sóc cho anh, và chịu được tính nóng nảy và gia trưởng của anh như em, à mà không phải nói là bằng ½ em mới đúng.
Lúc này, em cũng không biết có nên ngồi gặm nhấm nỗi buồn, nhớ anh và chờ câu trả lời của anh không? Các anh chị cho em lời khuyên trong trường hợp này với. Bởi vì nếu câu trả lời của anh không như em mong đợi thì em sẽ thế nào nhỉ? Em đang thật sự không dám nghĩ tới.
Ở tuổi 28, em vẫn không thèm yêu ai. Nhiều người nói rằng em kiêu, em kén nhưng thực tế đâu phải như vậy. Như bao cô gái khác, em cũng khát khao một tình yêu đích thực, em cũng thèm yêu lắm nhưng hình như em mắc bệnh “khó yêu”. Dường như xung quanh trái tim em luôn có một lớp băng mỏng bao quanh vì em đã yêu đơn phương một người từ khi em là sinh viên năm 2. Mối tình đơn phương đó đã chuyển sang song phương được đúng 1 ngày (nghe như phim Hà Quốc ý). Và đến giờ em vẫn tiếc vì em đã không trao “first kiss” cho người đó.
Trong tình yêu đúng là có vô vàn lý do để chia tay. Nhưng đau đớn nhất là 2 người có tình cảm lại không đến được với nhau vì những nguyên nhân mà trong tình yêu người ta thường gọi là các điều khoản bất khả kháng. Có lẽ vì thế mà trái tim em đóng chặt suốt 3 năm. Thật trớ trêu cứ càng có nhiều người theo đuổi, em càng nhớ người đó. Em là người lạc quan và luôn đơn giản hóa mọi việc. Em hay cười hay nói, cười nhiều quá đến nỗi bị chê là vô duyên. Em còn được khen là cô gái mạnh mẽ, giàu nghị lực và ý chí. Em luôn đặt chế độ "cleaning và refresh" bộ óc của mình mà không hiểu sao em lại “lụy tình” thế.
Và rồi, em gặp được anh. Anh như chiếc tàu từ từ tiến đến, nhẹ nhàng phá tan lớp băng và sưởi ấm dần trái tim lạnh giá của em. Ngày đó cách đây 3 tháng. Đấy là ngày em đã đón nhận nụ hôn tình yêu ngọt ngào mà em đã khát khao chờ đợi từ lâu. Tình yêu của em và anh được xây dựng từ tình bạn rất đẹp và bền trong suốt 3 năm.
Vì yêu anh, hiểu tính anh, biết em và anh có nhiều điểm khác nhau nên trong các cuộc tranh luận em đều cho anh về nhất. Anh có làm em giận thì em cũng vẫn phải là người chủ động làm lành. Đến nỗi mà cô bạn thân của em nó bảo em là “rồ tình” vì em đang phải làm những việc chẳng giống em tẹo nào. Xin lỗi anh, mặc dù em ghét nhất việc đưa tình yêu lên bàn cân nhưng có hôm anh làm em giận quá. Ngoài việc ngồi khóc ra em cũng ngồi làm một bài trắc nghiệm, so sánh anh với những người đã từng theo đuổi em. Xét về hình thức, về điều kiện kinh tế anh đều không bằng họ, anh chỉ hơn họ mỗi một điều là anh đã “sở hữu” được con tim em.
Mặc dù có lần anh đã nói yêu em nhưng bằng linh cảm của mình + kết quả bài trắc nghiệm đó thì theo logic kết luận “Anh chưa yêu em nhiều” được rút ra. Vậy nên em hỏi lại anh “Giờ giả sử tình yêu của anh với em thang điểm 20, anh phải trả lời thành thật với em là anh yêu em được bao nhiêu phần”. Sau câu nói “Em hâm à” thì anh cũng nói ra số 18. Lúc đó em vui lắm nhưng em vẫn thấy có gì đó bất an.
Ở bên anh lúc nào em cũng thấy an toàn. Em rất tin tưởng anh vì anh là người tốt, thẳng thắn và chân thành. Đó là em đã dẹp cái linh cảm mà từ trước đến giờ em lúc nào cũng rất tự tin rằng em là người nhạy cảm sang một bên để tin rằng anh yêu em như lời anh nói.
Ở tuổi ngấp nghé U30 này, cả em và anh đều nghĩ rằng không phải yêu chơi bời nữa, cả hai cũng đều xác định. Anh đã đưa em về nhà anh “ra mắt”. Em cũng đã “đưa” anh đi “khoe” bạn bè, có vẻ như bạn bè em coi đây là một hiện tượng lạ vì từ trước đến giờ em chưa chính thức giới thiệu bất kỳ anh nào là người yêu cho chúng nó. Có những người chưa gặp anh nhưng khi nghe em kể mọi người đều bảo là “Anh chắc phải là người tuyệt vời” thì mới cưa đổ được em. Em chỉ cười và bảo “tao dễ liêu siêu lắm” chưa cần cưa đã đổ. Mà đúng vậy anh nhỉ, anh không mất nhiều công sức để chinh phục em nhỉ. Có lẽ vì thế mà em không được anh trân trọng?
Có lẽ cũng chính vì tư tưởng xác định đó nên em đã làm một việc điên dồ, dại dột. Em được đánh giá là mẫu người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng nhưng bản thân em lại luôn phản đối chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Em luôn tự nhủ rằng mình phải biết làm chủ trong mọi trường hợp vì nếu không người thiệt thòi sẽ là con gái. Nhiều cô bạn em nói rằng nếu yêu thật sự và đã xác định rồi thì cũng khó giữ, lúc đó em khẳng khái nói với chúng nó rằng chẳng có gì khó cả. Em làm được. Nhưng cuối cùng thì lý trí cũng không thắng nổi con tim và bản năng của con người. Em đã dâng hiến cho anh.
Rồi việc gì đến cũng đã đến, buồn như những câu chuyện tình em đọc được trên báo. Khi em nói với anh về kế hoạch cưới xin, anh nói với em rằng anh thấy bất an vì hai đứa không hợp nhau nên hay cãi cọ. Anh nói anh cần thêm thời gian suy nghĩ, anh muốn mình không gặp nhau trong 1 tháng để anh kiểm nghiệm lại tình cảm. Dù là 1 giây lóe lên trong suy nghĩ em cũng không hề nghĩ rằng ngày nào đó anh - người em đã trao gửi trọn con tim và niềm tin, một người đàn ông chân thật, luôn sống có trách nhiệm và luôn biết nghĩ cho người khác lại có thể thản nhiên trả lời em như vậy. Nếu đúng là anh cần thêm thời gian tại sao anh không trả lời em khi em vì đã không dưới 2 lần em hỏi anh có yêu em không?
Cuộc sống là một chặng đường gian nan, ghập ghềnh. Nhưng có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà em “phải” nhận trong gần 30 năm qua. Em đã sống hết mình cho tình yêu, khó khăn lắm em cũng mới ra được quyết định “yêu anh” vì em biết lấy anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng em đã chấp nhận. Em đã tự tin nói với anh rằng suốt cuộc đời này anh sẽ chẳng tìm được người con gái nào yêu anh, hiểu anh, chăm sóc cho anh, và chịu được tính nóng nảy và gia trưởng của anh như em, à mà không phải nói là bằng ½ em mới đúng.
Lúc này, em cũng không biết có nên ngồi gặm nhấm nỗi buồn, nhớ anh và chờ câu trả lời của anh không? Các anh chị cho em lời khuyên trong trường hợp này với. Bởi vì nếu câu trả lời của anh không như em mong đợi thì em sẽ thế nào nhỉ? Em đang thật sự không dám nghĩ tới.