Tâm sự buồn ngày giáp Tết của một mẹ chồng
Tôi buồn nhưng thương con trai nên sẵn sàng nhịn hết. Khi tôi ốm, con dâu không hề quan tâm hay giặt hộ mẹ chồng bộ quần áo. Đến con trai tôi phải nói: “Dạy bao thế hệ học trò, vậy mà con không dạy được vợ cách đối nhân xử thế”.
Tôi có 2 con,1 trai 1 gái. Gia đình tôi rất nghèo nhưng các con đứa nào cũng chịu khó vừa làm vừa học nên rất thành đạt trong công việc.
Con trai tôi hiện là giáo viên của một trường cấp 3. Con gái từ khi là sinh viên đã rất mê kinh doanh nên sau khi ra trường, nó kết hôn với con rể người Hà Nội và lập nghiệp từ nghề kinh doanh bất động sản. Chúng nó có nhà và mua thêm đất sau này cho con cái.
Gia đình tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ vất vả từ nhỏ. Hai con buổi đi học, buổi đi đội đá, làm cỏ mía, phụ hồ kiếm tiền. Thậm chí, cả tháng được ăn vài bữa cơm nhưng chúng luôn vui vẻ và rất sợ tôi buồn. Nói như thế để hiểu rằng 2 con tôi rất có hiếu với mẹ.
Rồi con trai tôi lấy vợ. Hai đứa nó mới quen nhau 1 tháng nhưng đã đòi cưới luôn. Lúc đó, tôi có khuyên 2 đứa rằng năm sau cưới vì thời điểm đó cũng giáp Tết rồi. Tôi có ý ướm hỏi con dâu đã công chức chưa nhưng khi ấy cả con dâu tương lai và con trai đều nói dối tôi là công chức rồi. Khi gặp, thông gia cũng nói dối tôi điều này luôn.
Con dâu còn luôn nói chuyện bất cần, vô lý và bất hiếu. Tôi chẳng ngờ việc khuyên bảo con nấu nướng với tấm lòng thiện chí giờ bị nó cho rằng mẹ chồng hành hạ.
Yên tâm vì con cái đều ổn định nên tôi đồng ý cưới vì tôi sợ nhất con cái thất nghiệp. Tôi hỏi nó vậy vì nghĩ nếu nó chưa công chức vào viễn thông thì với mối quan hệ và kinh tế hiện tại của tôi, tôi sẽ lo cho nó được.
Cuối cùng thì đám cưới của con trai diễn ra và tôi có con dâu. Con dâu tôi 26 tuổi, cháu rất vụng trong tất cả mọi chuyện và rất bảo thủ. Tuy nhiên, chuyện mẹ chồng nàng dâu chẳng có gì va chạm bởi 1 năm tôi chỉ gặp con dâu 2 lần, mỗi lần 2,3 ngày. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi đó tôi thường phải cố gắng nhịn con dâu.
Một năm một vài lần con dâu mới về nhà. Nhưng lần nào con dâu về, tôi dậy sớm nấu ăn sáng và gọi con dậy ăn. Tôi đi chợmua đồ ăn, gà làm sẵn, mực, rau rút nấu canh cua để nấu bữa trưa.
Vì có ý để con dâu tự làm nên tôi sang hàng xóm chơi. Đến bữa ăn cả nhà phát hoảng với thức ăn con nấu. Trong bụng mực vẫn có những con cá nhỏ. Làm thịt gà thì con chưa bóc phổi, chưa bóc chân và lưỡi. Rau rút còn nguyên cái bông bên ngoài…
Song cả nhà vẫn ăn uống vui vẻ và bình thường. Đến khi uống nước và ăn tráng miệng, tôi có nhẹ nhàng hướng dẫn con với thái độ ân cần về cách làm các đồ ăn trên. Thế mà con dâu chẳng những không tiếp thu lại tỏ vẻ khó chịu.
Đến chiều tôi lại đi chợ mua thịt bò, ngao… để làm lẩu cho bữa tối. Tôi biết con vụng nên loanh quanh trong bếp làm cùng con. Nhưng nhà lại có khách nên tôi phải ra tiếp. Ai ngờ con dâu tôi thái thịt bò như thịt rang. Rau ăn lẩu mà con thái hết ra rồi mới mang đi rửa, trộn lẫn vào nhau như rau lợn.
Tối đó khi ăn xong, tôi có phê bình con trai phải biết hướng dẫn vợ dần dần. Con dâu tôi lại khó chịu, nó cho rằng tôi hay soi và hành hạ nó. Tôi vẫn nhịn và cố gắng gần gũi với con dâu như mua quần áo, áo ngủ, đồ tắm cho nó. Tôi tổ chức đi biển để cả nhà có sự gần gũi.
3 năm làm dâu chưa lần nào con dâu dậy nấu cho mẹ chồng bữa ăn sáng, giặt cho tôi bộ quần áo lúc ốm đau. Mặc dù con là gái quê nhưng lại không biết làm gì. Điều này tôi biết được từ thông gia. Ông bà cũng áy bảo: “Em cũng chịu nó thôi, ngang bướng và khó bảo”.
Và thêm chuyện, con gái tôi làm ăn được nên xây cho mẹ 1 cái nhà khang trang. Rồi tôi mua thêm 1 mảnh đất nữa để mỗi lần về quê vợ chồng nó có không gian riêng, (mặc dù nhà tôi hiện tại rộng và mỗi người 1 phòng). Những tài sản này có cách đây 4 năm, trước khi con dâu tôi về và sổ đỏ mang tên tôi. Con rể còn mua cho tôi hơn 100m đất mặt phố để tôi bán hàng vui tuổi già. Được cái con rể rất ngoan, có hiếu và biết thương mẹ vợ.
Nhưng con dâu lại tỏ ý khó chịu với việc em gái đi lấy chồng còn được mẹ cho đất mặc dù nó thừa biết ngôi nhà này là do em gái xây. Cả cơ ngơi này tôi dành dụm vất vả cũng chỉ để cho vợ chồng nó sau này.
Con dâu còn luôn nói chuyện bất cần, vô lý và bất hiếu. Tôi chẳng ngờ việc khuyên bảo con nấu nướng với tấm lòng thiện chí giờ bị nó cho rằng mẹ chồng hành hạ. Con dâu bảo: Sau này có thừa của, tôi cũng không cho bà, mặc bà ốm, bà đau. Thậm chí nó còn nhắn tin cho tôi bảo: Chúc bà tìm được con dâu công chức đàng hoàng. Tôi về nhà bà, bà hành hạ tôi.
Nó chỉ biết trách cứ mẹ chồng, trong khi nó chẳng nghĩ cho tôi một tí nào. Những ngày lễ nó không về nhà được, tôi vẫn dặn chồng nó hay con gái tôi chặt hẳn 1 cái đùi gà và gói xôi, quả, để mang về cho nó. Đi đâu thấy cái gì phù hợp tôi đều mua cho con. Ngay cả con gái, tôi còn chưa bao giờ mua cho nó (vì không hợp gu). Thậm chí tôi còn âm thầm dành dụm tiền chuẩn bị lo nghề cho nó nữa.
Thương chị dâu đi làm về phải giặt quần áo bằng tay, con gái tôi còn đưa tiền cho anh chị để mua máy giặt, tủ lạnh. Vậy mà con dâu tôi lạnh lùng như không.
Nhiều lúc buồn chuyện con dâu, tôi lại so sánh. Thực tế, sao cùng phận đi làm dâu mà con gái tôi được thông gia khen nức nở là ngoan, chịu khó, thông minh, biết ăn ở. Vậy mà con dâu tôi không được 2 phần.
Tôi buồn nhưng thương con trai nên sẵn sàng nhịn hết. Khi tôi ốm, nó không hề quan tâm hay giặt hộ mẹ chồng bộ quần áo. Đến con trai tôi phải nói rằng: “Dạy bao thế hệ học trò, vậy mà con không dạy được vợ cách đối nhân xử thế”.
Hiện tôi cũng không biết vợ chồng con trai có mâu thuẫn gì nữa không mà con trai tôi quyết định ly hôn.
Tôi đã khuyên con trai hãy cho con dâu có cơ hội thay đổi dần dần vì tù nhân còn có cơ hội cải tạo được. Nhưng con tôi kiên quyết và nói rằng con người ít nhất phải có đạo đức, có tình người. Người không biết việc có thể dạy được, còn bản tính xấu ngấm vào máu rồi thì không thế nào thay đổi. Nói chung, con trai tôi rất buồn bã vì đã nóng vội cưới xin.
Những ngày 2 con làm thủ tục li hôn, tôi cứ nhìn điện thoại mong chờ một tin nhắn của con dâu. Chỉ cần nó nhắn rằng: Mẹ ơi con sai rồi, anh ấy chia tay con, mẹ hãy khuyên bảo anh ấy. Con sẽ cố gắng!... thì tôi sẽ làm mọi việc. Nhưng không, con dâu tôi lại nhắn hàng loạt tin với nội dung: Con bà thế này, con bà thế kia, con bà nói rằng 1 bên mẹ, em gái và vợ, anh ta chọn bà và em gái.
Tôi im lặng và chết đứng. Tôi không trả lời, chỉ khuyên con trai suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định. Cứ thế trong khoảng thời gian 2 đứa làm thủ tục ly hôn, con dâu thường xuyên nhắn tin quấy nhiễu tôi.
Cuối cùng chúng nó cũng ly hôn. Khi ly hôn, con dâu tranh thủ lúc con trai đến trường dạy đã dánh ô tô đến chở đồ đi. Nào ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bình đựng nước Sơn Hà tận trên tầng tum. Quần áo của chồng thì nó dùng kéo cắt nát. Ngay cả máy tính cá nhân, cái xe máy em gái nó mua tặng lúc ra trường cũng bị nó lấy.
Giáp Tết rồi mà vì chuyện của 2 con, tôi héo mòn bởi suy nghĩ nên đã gầy mất 5kg.
Giờ 2 đứa đã ly hôn được mấy tháng rồi, nhưng nói thật mỗi khi qua phòng con dâu tôi thấy buồn và áy náy. Con trai tôi mỗi lần về nhà đều sang phòng em gái ngủ. Quần áo đồ dùng mà tôi và con gái mua cho con dâu, con dâu cho vào túi bảo con trai tôi mang về trả.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi thương con dâu, ăn ở tốt với nó thì lại không được dâu hiền. Giờ nhìn con trai mà tôi thấy đau lòng, chỉ mong rằng nó sớm tìm được hạnh phúc.
Giáp Tết rồi mà vì chuyện của 2 con, tôi héo mòn bởi suy nghĩ nên đã gầy mất 5kg. Bà con khối phố hiện tại chưa ai biết gì chuyện nhà tôi. Trước nay gia đình tôi rất yên ấm, các con gái, con trai, con rể có tiếng là hiếu thảo. Vậy mà, chỉ vì một nàng dâu không biết điều mà gia đình tôi bị xáo trộn…