Mẹ chồng gọi điện cho thông gia nói chẳng nể mặt
Đang chơi ở nhà mẹ đẻ thì mẹ chồng gọi điện cho mẹ đẻ tôi bảo với bà thông gia là: "Làm gì thì làm phải để cho người khác nhìn vào chứ. Anh rể đang làm bếp trong khi em dâu thì đi chơi". Nói xong bà cúp máy. Mẹ tôi không kịp nói gì.
Tôi rất đồng tình với bạn viết bài "Khi tôi băng huyết suýt chết, mẹ chồng không thèm hỏi 1 câu" vì tôi cũng rơi vào trường hợp không may mắn như bạn.
Mẹ chồng tôi là người "chơi họ" và bà chuyên cho vay nặng lãi. Hàng tháng bà đi thu tiền. Bà luôn tự khoe là giỏi giang tháo vát nhanh nhẹn, có được cơ ngơi là ngôi nhà mặt đường 400m2 do mỗi lần mua một ít thành mảng đất hình tam giác và nuôi được 4 chị em của chồng tôi bây giờ.
Mẹ chồng tôi sinh được 3 cô con gái và 1 cậu con trai là chồng tôi. Ba con gái của bà học đại học và đã lấy chồng có con. Còn chồng tôi thì học xong cấp 3 rồi ở nhà vì anh bị bệnh thần kinh, người rất chậm chạp.
Mẹ chồng tôi là người "chơi họ" và bà chuyên cho vay nặng lãi. Hàng tháng bà đi thu tiền. Bà luôn tự khoe là giỏi giang tháo vát nhanh nhẹn. Vì thế, nói chuyện với thông gia, bà cũng chẳng buồn giữ ý.
Ban đầu tôi không biết anh bị bệnh tật, sau này về nhà chồng tôi mới vỡ lẽ ra. Công việc của chồng tôi là đưa mẹ đi đòi nợ, còn lại là ở nhà. Cuộc sống của tôi lấy phải 1 người chồng như thế thua thiệt đủ đường.
Thu nhập của vợ chồng tôi chỉ trông chờ vào đồng lương của tôi đi làm thuê ba cọc ba đồng. Vì chồng không làm ra tiền, tôi phải nuôi cả nhà. Đáng lẽ bố mẹ chồng tôi cũng nên hiểu và thông cảm cho, đằng này lại luôn chỉ trích tôi.
Tôi mới cưới về nhà được 3 tháng là Tết. Quê tôi có phong tục là Tết đầu tiên 2 vợ chồng mới cưới ngày 30 phải sang Tết lại bố mẹ vợ. Hôm đó ăn trưa xong, tôi chuẩn bị cho bữa tối, định đi Tết xong rồi quay về nấu ăn.
Nào ngờ, đang chơi ở nhà mẹ đẻ thì mẹ chồng gọi điện cho mẹ đẻ tôi bảo với bà thông gia là: "Làm gì thì làm phải để cho người khác nhìn vào chứ. Anh rể đang làm bếp trong khi em dâu thì đi chơi". Nói xong bà cúp máy. Mẹ tôi không kịp nói gì.
Tôi choáng vì vừa cưới được 3 tháng, mẹ chồng đã gọi điện
thẳng cho thông gia nói những lời khiếm nhã chẳng chút nể mặt. Sau này chứng kiến thêm nhiều việc khác nữa, tôi hiểu con người bà là như thế. Và rồi tôi không bao giờ nói chuyện với bà, có chăng chỉ là xã giao như
nói chuyện với người lạ thôi.
Mẹ chồng tôi cũng có tất cả 6 đứa cháu ngoại. Nhưng chưa một lần nào bà lên chăm con gái lúc các chị/em chồng đẻ. Đấy là con gái của bà mà bà còn vô tình vậy. Huống chi đến tôi là con dâu và ở nhà riêng nơi khác.
Ngày tôi sinh con đến giờ bà chưa trông cháu được một ngày. Rất may là mẹ đẻ tôi còn trẻ. Từ khi sinh con, tôi nhờ mẹ đẻ chăm sóc cháu và tôi. Thỉnh thoảng có bác ruột là chị mẹ đẻ ở trên này đến giúp tôi.
Hồi cháu được 1,5 tháng, mẹ chồng tôi có công việc phải lên gần nhà vợ chồng tôi. Tiện đường, bà vào thăm cháu. Sáng 9 giờ bà lên bế cháu 1 lúc thì 10 giờ đã ra ngoài cổng đi dạo cho đỡ bí bách. 11 giờ bà về khoe vừa tìm được một chỗ có máy tập thể dục miễn phí ngồi rung thích lắm.
Bà còn bảo mẹ tôi rằng lên đây 2 tháng mà không biết chỗ này. Mẹ tôi ở quê lên, thời gian chăm cháu còn không có thì lấy đâu thời gian mà đi nằm ghế mát xa?
Mẹ
chồng tôi đặc biệt thích uống bia và hút thuốc lá. Bà bảo uống tí cho mát nhưng lần nào bà cũng uống
3 cốc mới thôi. Hút thuốc lá thì tôi không được chứng kiến nhưng cô chồng tôi (em
của bố chồng) bảo bà hút thuốc lá đến đen răng.
Mới đây bà cho vay lãi gần 1 tỉ. Người ta vay xong một đi không trở lại, bà lại vào chùa kêu khấn. Tôi thấy âu cũng là "của đi thay người," "của thiên trả địa"...
Một mình tôi đi làm, cố gắng chi tiêu dành dụm chút ít để chăm lo cho con. Khi con lớn hơn thì có nhiều thứ phải lo hơn. Nhưng tôi luôn nghĩ cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn lắm.
Khi đọc bài viết của chị, tôi cảm thấy được sẻ chia. Đúng là mình cứ sống đúng với lương tâm mình. Hiện tại tôi đang sống cùng con và mẹ tôi vẫn ở quê lên trông con giúp tôi.
Một mình tôi đi làm, cố gắng chi tiêu dành dụm chút ít để chăm lo cho con. Khi con lớn hơn thì có nhiều thứ phải lo hơn. Nhưng tôi luôn nghĩ cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn lắm.
Tôi đã trải qua nhiều biến cố, có lúc tưởng không chịu đựng được nhưng tôi nghĩ rồi cũng sẽ qua. Tôi chỉ muốn hướng đến những điều tốt đẹp không nghĩ đến những chuyện buồn nữa.