BÀI GỐC Đàn bà ích kỷ với nhà chồng là có nguyên do của nó

Đàn bà ích kỷ với nhà chồng là có nguyên do của nó

Nhà chồng tôi - những người chỉ biết nhận mà không biết cho thì phận dâu con cũng chẳng dở hơi mà lao đầu vào hy sinh tất cả. Vì vậy con dâu ích kỷ với nhà chồng cũng là phải đạo (?!). Người ta cho mình ăn trái đắng thì sao có thể trả cho người ta quả ngọt được chứ!

14 Chia sẻ

"Mày sợ nó nấu cơm hầu tao sao mà bênh nó thế?"

Anh bảo rằng tôi có nấu cơm và bằng chứng là rau đã nhặt. Thế là bác lao phăng phăng ra lục sọt rác vì nghĩ chúng tôi nói dối. Đến lúc tìm thấy bịch rau muống đã nhặt thì bác bảo: "Tôi xin lỗi chị!" rồi đi vào giường nằm khóc đến tối.

Xin chào độc giả mục Tâm sự!

Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Hôm nay, vì có chuyện khó nói, không biết chia sẻ cùng ai, cũng không biết nên hỏi ý kiến ai nên tôi viết lên đây. Mong rằng mọi người sẽ bớt chút thời gian đọc những dòng này mà cho tôi lời khuyên để biết nên làm gì cho phải. Chuyện của tôi khá dài dòng, nhưng tôi sẽ cố gắng kể ngắn gọn hết sức có thể.

Tôi năm nay 26 tuổi, làm công việc văn phòng. Tôi có yêu một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 3 năm nay. Ban đầu ba mẹ, nhất là mẹ tôi kịch liệt phản đối tôi yêu anh vì công việc của anh phải đi xa liên tục. Anh lại là con một, là cháu đích tôn và quê ở xa quê tôi hơn cả ngàn cây số.

Vả lại, chị họ của tôi có gặp anh vài lần, chưa hiểu gì về anh đã gọi điện thoại về nói xấu anh với ba mẹ tôi nên gia đình tôi kiên quyết không cho yêu anh. Mẹ còn dọa nếu tôi không nghe sẽ từ mặt tôi. Mẹ còn có ý định mai mối cho tôi với một người ở cạnh nhà. Người này đã từng theo đuổi tôi từ những năm đại học nhưng tôi không chịu. 

Tôi biết mẹ thương tôi nên sợ tôi sẽ khổ khi lấy anh. Để ngăn cấm tình yêu của con gái, mẹ đã dọa chết, thậm chí còn giả vờ bị bệnh để bảo tôi về nhà. Mẹ giữ lại hết giấy tờ của tôi và bảo tôi ở lại quê xin việc, tôi vẫn kiên quyết ra đi vì tình yêu. 


Sai lầm của tôi chính là dọn đến ở chung với mẹ anh. 

Trước nay tôi luôn là đứa con gái ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Nhưng lần này tôi phản kháng, vì quá giận dữ, mẹ đã đánh tôi một trận thâm tím mình mẩy, thậm chí ho ra máu. 

Tôi tạ lỗi với ba mẹ bởi vì thật sự yêu thương anh và tin vào tính tình thật thà, tin vào tình nghĩa của anh dành cho tôi (dù anh khá nóng tính và không lãng mạn trong tình yêu). Vì thế tôi không thể nghe lời mẹ ngăn cản được. Tôi vẫn ở bên anh và hai chúng tôi cố gắng để có ngày mẹ tôi đồng ý.

Sự cố gắng của tôi dần dần có kết quả. Hơn 1 năm sau, mẹ dần xiêu lòng trước tình yêu sâu sắc của chúng tôi. Mẹ tôi đã chủ động gặp và ngỏ ý mời anh về nhà chơi để tính chuyện lâu dài.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như chúng tôi nghĩ. Khi gia đình tôi đã dần đồng ý thì mẹ anh lại khiến chúng tôi phải lao đao.
Như đã nói, anh là con trai một, ba anh mất từ khi anh lên 2 tuổi. Mẹ anh ở vậy nuôi anh tới bây giờ. 

Khi quen anh, biết hoàn cảnh của anh và nghe anh kể về mẹ anh đầy tự hào, tôi thương và kính phục mẹ anh vô cùng. Trong lòng tôi luôn mong sẽ được làm dâu của một người mẹ nghị lực và giàu đức hy sinh như thế.

Lần đầu tôi về ra mắt gia đình anh thật thuận lợi. Mọi người rất yêu quý tôi. Mẹ anh quan tâm và tâm sự với tôi rất nhiều chuyện. Tôi cũng kể cho bác nghe chuyện mẹ tôi từng phản đối tình yêu của hai đứa. Nhưng giờ mẹ tôi đã dần dần đồng ý để tôi về ra mắt gia đình anh.

Sau đó, bác bảo tôi rằng con trai bác hay đi làm xa. Bác đang tính vào trong đó thuê nhà ở với anh. Nhà ngoài này chừng nào hai đứa cưới sẽ bán đi vào đó mua căn khác. Thậm chí bác còn nói: "Con đi làm cũng ở trọ, hay là con tìm cái nhà nào thuê rồi 2 bác con ở chung".

Anh cũng bảo tôi đến ở chung với mẹ anh. Chứ hai người ở hai nơi như thế, anh đi làm xa cũng không yên tâm. Anh thuê nhà để tôi về ở với mẹ, rồi hai đứa xin phép gia đình đăng ký kết hôn luôn, cuối năm sẽ cưới. 

Sai lầm của tôi chính là dọn đến ở chung với bác. Đọc đến đây có lẽ mọi người sẽ chê trách tôi nhiều lắm, nhưng thực sự lúc nghe anh và mẹ nói tôi thấy cũng có lý. Tôi thương anh, thương cả mẹ anh tuổi già thui thủi một mình. Tôi nghĩ về hoàn cảnh của anh, mẹ Bắc con Nam mấy năm rồi không được đoàn tụ. Bác vào đây ở nhà trọ 1 mình thì tội nghiệp. Vả lại tôi tin rằng mình sẽ làm đám cưới trong năm nên không suy tính thiệt hơn gì.

Khi dọn đến ở chung, dù công việc bận rộn (và tôi cũng đang bận làm luận văn cao học) nhưng tôi vẫn dành thời gian chu đáo mọi việc. Ban đầu bác bảo đưa tiền bác đi chợ nấu cơm vì bác già rồi, không làm gì chỉ ở nhà quanh quẩn cũng buồn. Bác nói vậy, tôi cũng đồng ý nhưng vẫn phụ chuyện cơm nước, đồ đạc tôi giặt hết. 

Nhưng chưa được một tháng thì bác bảo tôi từ nay tự đi chợ và nấu lấy chứ không hầu được (dù lời nói nhẹ nhàng nhưng cách nói kiểu nhẹ mà cay nghe sợ lắm).

Nghĩ tuổi già cô quạnh, con trai đi làm xa nên tôi cố gắng trò chuyện và tâm sự với bác thật nhiều. Bác hay đau lưng mất ngủ, tôi cũng giúp xoa bóp và có khi 2 bác cháu nói chuyện đến sáng. Tôi cũng mua quà cáp để làm vui lòng "mẹ chồng tương lai". Tôi nghĩ, tôi hiếu thuận với mẹ đẻ thế nào thì sẽ hiếu thuận với mẹ anh như thế.

Thời gian đầu khá yên ổn, bác nói thương tôi như con gái, gọi điện khoe với khắp họ hàng. Nhưng rồi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi người yêu tôi không khéo cư xử. 

Tính anh nóng nảy, nói năng đôi khi không kiềm chế nên đã làm mẹ anh giận. Bác cho rằng anh chiều chuộng tôi mà không quan tâm tới mẹ, suy diễn lung tung rồi giận dữ không ngủ. Đêm nằm bác đập đầu vào thành giường ầm ầm, tôi dỗ dành thế nào cũng không được.

Tôi khuyên anh xin lỗi mẹ, anh cũng xin lỗi nhưng rồi anh lại đi xa. Bác lại trách "Nó gọi điện nhắn tin cả ngày cho người ngoài, còn với mẹ thì hỏi thăm qua loa" rồi vùng vằng dọn đồ bỏ đi. Tôi phải gọi điện tìm kiếm dỗ dành mãi bác mới chịu về. Cứ dăm bữa nửa tháng giận lên, bác lại bỏ đi như vậy.

Thỉnh thoảng anh về, chúng tôi đi cà phê hoặc gặp bạn bè thì bác lại bảo "Ăn chơi quên cả mẹ". Rồi kể nợ nần ngày xưa nuôi anh ăn học ra, bắt anh đưa tiền để trả. Tôi cũng âm thầm gom góp để giúp anh trả nợ, vậy mà bác suy diễn cho rằng anh làm ra tiền đưa tôi giữ chứ không đưa cho mẹ (Chuyện này oan ức quá!).

Đến khi anh gửi tiền vào thẻ ATM cho mẹ thì bác giận và còn bảo bao nhiêu tiền mang ra trả mẹ nốt. Nói chung càng lúc càng khó chịu với cả 2 đứa dù anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm với tôi hay làm gì quá mức mất dạy như lời bác nói. Bác cứ chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt và tự suy diễn như vậy mãi.

Mâu thuẫn đỉnh điểm là khi bác và tôi cùng bị bệnh một lượt. Tôi bị đau bụng dữ dội, còn bác bị đau lưng tê mỏi chân tay (Bệnh này bác bị lâu rồi và từng đi khám, bác sĩ nói là bệnh tuổi già ngày nào cũng đau). Anh có mua thuốc cho mẹ xong, còn tôi thì anh đưa đi bệnh viện khám. 

Vậy là bác anh giận, cho rằng anh phân biệt đối xử, có người yêu bỏ mẹ. Bác còn cho tôi xúi con trai bác bỏ rơi mẹ (Lạy trời, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, tôi chỉ muốn cùng anh xây dựng một gia đình, cùng anh báo hiếu cha mẹ). 

Tôi mua thêm thuốc cho bác, rồi mua rượu xoa bóp mỗi đêm giúp bác đỡ nhức mỏi. Được vài bữa vui vẻ, bác lại giận anh vì gọi điện về hỏi thăm tôi lâu trong khi chỉ hỏi bác vài câu qua loa. 

Cuối tuần đó anh về, bác đi công chuyện về trễ bữa trưa. Tôi cũng không biết anh về nên không nấu phần cơm. Hai đứa đói quá định ăn xong sẽ nấu lại phần khác cho mẹ. Lúc bác về trễ, anh có nói rằng nếu lần sau mẹ về trễ thì nhớ nhắn tin, chứ không biết đâu mà nấu cơm. 

Thế là bác làm bù lu bù loa rằng: "Mày sợ nó nấu cơm hầu tao hay sao mà bênh nó thế?". Rồi bác quay sang tôi bảo: "Tôi bắt chị chờ cơm bao nhiêu lần mà chị mách với nó để nó chửi tôi? Chị lười không nấu cơm trưa thì cũng không cần kiếm cớ như vậy". 

Tôi giải thích rằng bác hiểu nhầm con rồi và giải thích rằng vì anh về đột xuất nên thiếu phần cơm. Giờ con đi nấu phần khác cho bác. Nhưng bác vừa khóc lóc vừa khăng khăng nói rằng tôi lười không nấu cơm nên bịa chuyện để anh chửi mẹ. Tôi im lặng không nói gì thêm, nhưng bác cứ gào khóc khiến anh không chịu được.

Anh bảo tôi có nấu cơm. Bác nghi ngờ bảo, nấu cơm sao không thấy nhặt rau, không lẽ không nhặt rau à? Anh bảo rau nhặt xong thì vứt vào sọt rác rồi. Thế là bác lao phăng phăng ra lục sọt rác vì nghĩ chúng tôi nói dối. Đến lúc tìm thấy bịch rau muống đã nhặt thì bác bảo: "Tôi xin lỗi chị!" rồi đi vào giường nằm khóc đến tối.

Tôi nấu cơm và mời bác ra ăn. Còn anh giận quá không nói gì và bỏ ra ngoài. Cho rằng con trai mình hỗn nên bác đã lấy toàn bộ thuốc tôi mua cho trước đó uống hết để tự tử. Tôi sợ quá chừng. Cũng may là bác không uống được nhiều vì bị tôi giằng co văng hết thuốc. 

Sau đó bác vào giường nằm khóc và kể lể. Bác khóc to đến mức hàng xóm phải giật mình qua hỏi thăm. Khóc đến nửa đêm, bác dậy mở tủ lấy chén bát đập phá điên dại. Tôi sợ quá gọi anh về và cùng giữ bác lại. Bác vùng vẫy kinh khủng lắm, bát đĩa thì ném vỡ tứ tung, tôi dọn dẹp bị mảnh vỡ làm đứt tay nhưng cũng không dám kêu vì quá sợ. 

Nghĩ là bác tuổi già thần kinh kích động nên tôi đã mời bác sĩ tôi quen đến tận nhà khám. Bác sĩ nói mẹ anh bị suy nhược cơ thể và cho thuốc, truyền nước biển. 

Được mấy bữa, lúc khỏe lại, bác vẫn cố chấp nên bảo: "Con trai tôi không quan tâm tôi thì tôi không cần chị. Lúc chưa có người yêu nó chăm sóc tôi từng tí, ngủ chung với tôi, bóp tay bóp chân với tôi. Giờ nó vì người khác mà mất dạy với tôi như thế. Cái thứ vô học tôi không cần, tôi không chấp nhận được". Nói xong bác lại gói quần áo bỏ đi (Lần bỏ đi này là lần thứ 4).

Kiểm điểm lại mình, tôi chưa từng làm gì có lỗi với bác. Tôi cũng lễ phép và cũng chưa bao giờ đối xử hoặc nói gì không phải. Chỉ vì tính anh nóng, đối xử không ngọt ngào với mẹ mà tôi bị hiểu nhầm và bị giận lây.

Lúc giận lên bác nói những lời xúc phạm rất khó nghe mà tôi không tiện kể ra đây. Anh là con trai của mẹ, bác đã hiểu tính anh từ xưa giờ nóng vậy. Thế mà chẳng hiểu sao bác lại chấp nhặt và làm căng như vậy chứ?

Trước đó bác đã bảo nói chuyện với gia đình tôi cuối năm nay để hai đứa làm đám cưới. Nhưng bây giờ sắp qua năm mới rồi, ba mẹ tôi hỏi chuyện tôi không biết nói sao. Mẹ anh bỏ đi lần này, tuy tôi rất khó chịu nhưng nghĩ là người lớn nên tôi cũng đã nghĩ cách xuống nước nhận lỗi và cố gắng hòa giải. 

Nhưng bác chỉ lạnh lùng tuyên bố: "Con trai tôi không nói thì thôi, cô không có tư cách khuyên giải tôi!". Thậm chí bác còn la hét, xua đuổi tôi trước mặt đông người.

Mỗi lần giận con trai hay giận tôi, bác lại nằm khóc và gói quần áo bỏ đi

Tôi buồn lắm, chẳng hiểu sao người lớn mà lại như vậy nữa. Lúc đầu bảo thương tôi như con gái, bảo tôi yêu anh là thiệt thòi nhiều vì anh nghèo, bác không có gì để cho nên mong 2 đứa cố gắng. Vậy mà hết lần này lần khác, bác cứ giận con trai rồi suy diễn và hiểu lầm tôi. Đến bây giờ thì bác coi tất cả ý tốt của tôi là "giả tạo". Bác gọi điện về quê nói những điều không đúng về tôi.

Tôi đã bảo vệ tình yêu trước gia đình, tôi đã nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của anh mà sống vì anh. Nhưng bây giờ tôi mệt mỏi quá! Tôi và anh đã cố gắng làm lành nhưng bác không chịu. Tôi thì nản chí và thấy tổn thương. Còn anh thì cũng bất lực vì là con một, lại chỉ còn một mình mẹ, không thể bỏ mẹ được. 

Tôi đã nói chia tay anh. Anh sợ tôi khổ nên đồng ý, nhưng rồi cả hai lại không thể xa nhau nên quay lại. Có lần tôi thấy anh khóc, tôi rất đau lòng. Anh nói chúng tôi đăng ký rồi cứ sống với nhau, kệ mẹ mình. 

Tôi không muốn rời xa anh. Nhưng nếu bác cứ cố chấp như vậy thì chúng tôi phải làm sao? Ba mẹ tôi cũng muốn tôi cưới một tấm chồng và có một gia đình yên ấm chứ biết mẹ anh như vậy thì ba mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận được. 

Tôi không giỏi diễn đạt nên viết dài dòng làm mọi người tốn thời gian đọc phải không? Nhưng chuyện của tôi, tôi thấy hết sức nghiêm trọng, mọi người tư vấn giúp tôi với. Giờ tôi rối như tơ vò, chẳng biết làm sao cả mọi người ơi!

Chia sẻ
Đọc thêm