Choáng váng vì chồng trơ trẽn dối lừa một cô bé non nớt, ngây ngô
Tối đó, tôi và chồng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Chồng tôi thừa nhận có qua lại với cô bé đó nhưng chỉ là chơi bời cho vui vì thấy cô bé đó ngốc quá, anh nói gì cũng tin.
Tôi thường xuyên theo dõi những câu chuyện tâm sự buồn vui của mọi người ở khắp mọi nơi. Hôm nay, tôi xin kể chuyện gia đình mình, hi vọng mọi người sẽ cho tôi lời khuyên thấu đáo nhất, để tôi quyết định cuộc hôn nhân của mình.
Tôi lấy chồng được gần 3 năm nay. Chúng tôi có với nhau một cậu nhóc 2 tuổi. Chồng tôi thuộc mẫu người thương yêu con vô cùng. Khi sinh, tôi mất sữa nên con phải dùng sữa ngoài đến tận bây giờ. Suốt 2 năm, chưa đêm nào tôi phải thức dậy để cho con bú vì đã có chồng lo. Tối ngủ, thằng bé cũng nằm cạnh bố để bố tiện ôm ấp, chăm sóc. Có lẽ vì thế mà con tôi quấn bố hơn cả mẹ. Bố đi đâu một chút là nháo nhào đi tìm ngay.
Chúng tôi sống với nhau cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng chưa lần nào cãi nhau đến mức đòi chia tay. Lương hàng tháng chồng cũng đưa tôi giữ hết, hàng tuần chỉ lấy lại vài trăm để ăn uống, xăng xe. Ai cũng khen tôi có một gia đình hạnh phúc, bản thân tôi cũng luôn tự hào về chồng.
Ngày trước, thấy các chị đồng nghiệp cứ rỉ tai nhau những câu chuyện chồng ngoại tình, tôi lại cười thầm trong bụng. Không phải tôi tin chồng tuyệt đối, nhưng tôi cho rằng người cộc cằn, xấu trai, không tiền như anh thì làm sao có tình nhân, bồ nhí được. Cho đến khi phát hiện ra chuyện anh thật sự có ‘phòng nhì’, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Vừa vào nhà, cô ấy đã khóc nức nở, rồi đưa tờ phiếu siêu âm cho tôi xem. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ nên cũng chẳng theo dõi hay kiểm tra chồng làm gì. Tôi biết chuyện chồng ngoại tình nhờ chính tình nhân của anh.
Chiều hôm ấy, tôi cho con ăn trong sân nhà thì có một cô gái trẻ măng, tầm 18, 19 tuổi vừa đi xe vừa nhìn số nhà, rồi thấy tôi mở cổng thì vồ vập hỏi thăm có phải nhà anh T. Tôi hỏi tìm anh T nào, vì ngõ này có 3 anh T. Cô gái trả lời anh T làm ở công ty VC, cao cao trắng trẻo. Tôi biết ngay cô bé này hỏi chồng mình. Tôi hỏi cô bé ấy là gì của anh T để gọi điện cho anh, vì anh T hiện không có nhà.
Cô bé ấy ngây thơ trả lời: “Em là người yêu anh T, còn chị là chị họ anh T, ở nhờ nhà anh ấy, đúng không ạ? Anh ấy cũng có kể cho em nghe về chị ”. Tôi nghe mà sững sờ, nhưng vẫn tự nhận là chị gái anh để hỏi chuyện cô bé này.
Vừa vào nhà, cô ấy đã khóc nức nở, rồi đưa tờ phiếu siêu âm cho tôi xem. Nhìn thai nhi 5 tuần, tôi cũng điếng người vì ý nghĩ chồng ngoại tình. Cô bé vừa khóc vừa nói: “Em và anh ấy yêu nhau 6 tháng rồi. Anh ấy bảo em phải tin anh ấy. Anh ấy chỉ cần 2 năm nữa là lên làm giám đốc, lúc ấy em cũng ra trường nên anh ấy sẽ xin việc trong công ty cho em rồi chúng em lấy nhau.
Nghe anh ấy hứa hẹn, lại thấy anh ấy tử tế nên em mới đồng ý ngủ với anh ấy. Nào ngờ giờ có bầu rồi mà gọi điện chẳng thấy anh ấy nghe máy. Em phải ngồi canh ở cổng công ty của anh ấy 3 hôm nay mới hỏi thăm được địa chỉ nhà anh ấy đây chị! Sao em khổ thế này hả chị ơi…”
Chồng tôi thừa nhận có qua lại với cô bé đó nhưng chỉ là chơi bời cho vui vì thấy cô bé đó ngốc quá, anh nói gì cũng tin. (Ảnh minh họa)
Nhìn cô bé vừa khóc tức tưởi, vừa nói mà tôi cũng nghẹn ngào. Thế đấy, người chồng tôi hết mực tin tưởng lại đi dụ dỗ một cô sinh viên từ quê lên. Làm người ta có bầu thì bỏ chạy. Lúc đó, tôi bảo cô bé ấy để lại địa chỉ, phiếu siêu âm rồi về đi. Tôi sẽ tìm cách nói lại với ‘em trai’ sau.
Tối đó, tôi và chồng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Chồng tôi thừa nhận có qua lại với cô bé đó nhưng chỉ là chơi bời cho vui vì thấy cô bé đó ngốc quá, anh nói gì cũng tin. Anh thề thốt rằng vẫn yêu vợ con và luôn có trách nhiệm với gia đình. Tôi thì vẫn còn yêu chồng, nhưng lại không thể chấp nhận chuyện anh lừa dối con gái nhà lành được. Tôi đang có ý định nhận nuôi đứa trẻ, nhất quyết không để cô bé ấy phá con. Nhưng tôi cũng phân vân như vậy có phải tiếp tay cho anh trong những lần sau. Hãy cho tôi lời khuyên với?