Sững sờ khi biết công việc vợ vẫn làm trong một tháng qua
Thấy tôi, vợ hốt hoảng làm rơi xấp tài liệu trên tay. Còn tôi phăm phăm vào kéo tay vợ, xin lỗi mọi người rồi rời khỏi nơi đó.
Tôi kết hôn đã được ba năm và có một bé trai gần hai tuổi. Tôi vốn là một bác sỹ của một bệnh viện thành phố còn vợ tôi trước đây là giáo viên mầm non của trường tư thục. Sau khi sinh em bé, cô ấy nghỉ hẳn chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình.
Công việc của tôi vốn rất bận bịu với những ca mổ rồi lịch trực ở phòng khám. Thậm chí, Tết Nguyên Đán năm ngoái tôi cũng phải trực, không đưa vợ con đi đâu chơi được. Tuy vậy tôi lại cảm thấy may mắn khi vợ luôn thông cảm và thấu hiểu cho nổi khổ của chồng. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy than phiền hay trách móc chuyện tôi đi sớm về muộn cả.
Cho đến chiều 27 tháng Chạp vừa rồi, tôi có qua nhà bác hàng xóm chơi rồi tiện thể đo huyết áp cho bác ấy. Bác ấy hỏi tôi dạo này vợ tôi làm ở đâu mà đi đêm về hôm, đóng cửa im ỉm suốt ngày. Thỉnh thoảng lại qua gửi con, ăn mặc thì đẹp lắm.
Nghe bác ấy nói, tôi chỉ nghĩ chắc dạo này vợ đi sắm Tết nên bận rộn, còn ăn mặc đẹp thì tôi cũng không tin lắm, vì vợ tôi rất đơn giản và truyền thống.
Vì thế chuyện này tôi cũng quên đi nhanh chóng. Tết năm nay, tôi không phải trực ở bệnh viện mà có thể ở nhà hưởng trọn một cái Tết bên gia đình. Khoảng thời gian ấy, dù đã quan sát rất kỹ nhưng tôi vẫn không thấy vợ mình có biểu hiện gì cả.
Đến phòng thứ 3, khi mở cửa ra thì tôi nhìn thấy ngay vợ mình đang đứng giữa phòng khách. (Ảnh minh họa)
Cho đến chiều ngày mồng 5 Tết, tôi vô tình phát hiện trong điện thoại của vợ có rất nhiều số điện thoại lạ mà tên liên lạc không ghi rõ ràng. Đại loại các ký hiệu như nhóm trưởng, ủy viên, đối tác, thành viên 1,2,3… rất khó hiểu.
Tôi hỏi thẳng vợ thì cô ấy chỉ cười nói bạn bè bình thường, đặt biệt danh cho dễ nhớ. Thực sự lúc ấy, tôi cảm thấy câu trả lời của vợ không thỏa đáng chút nào. Đặt ký hiệu như này còn khó nhớ hơn ấy. Trước giờ vợ tôi cũng không giấu giếm tôi điều gì, vậy mà giờ cô ấy úp úp mở mở khiến tôi rất khó chịu.
Đêm Valentine tôi vẫn phải trực, vì vậy ngày 15 tôi được nghỉ, tôi mua một bó hoa về, tặng vợ đồng thời xin lỗi cô ấy. Thấy vợ không mặn mà lắm, cũng chẳng quan tâm đến quà cáp như mọi năm, nên tôi rất bất mãn và nghi ngờ. Đặc biệt, ăn cơm trưa xong, vợ tôi liên tục hỏi tôi có đi làm không, nay không phải trực sao?
Vậy nên dù được nghỉ nhưng tôi vẫn dối vợ là đi làm, tôi ra khỏi nhà và ngồi ở quán cà phê cách nhà không xa, theo dõi vợ cả buổi chiều hôm đó. 3 giờ chiều, vợ tôi mặc váy, trang điểm cầu kỳ, khóa cửa rồi mang theo con trai ra khỏi nhà. Tôi âm thầm bám theo thì thấy vợ tôi mang con tới gửi nhà cô em họ của vợ. Sau đó lại tung tẩy đến trước một tòa chung cư.
Lúc ấy, tay tôi đã run lên cầm cập, tim như muốn vỡ tung vì giận dữ. Tôi đã nghĩ ngay vợ mình đang hẹn hò một người đàn ông trong tòa chung cư này. Tôi không thể tin vào mắt mình là người vợ mà tôi hết lòng tin tưởng lại có thể phản bội ngay sau lưng chồng một cách trắng trợn như thế.
Tôi thấy vợ gửi xe nên cũng tìm chỗ gửi, sau đó cô ấy vào thang máy và lên thẳng tầng 10, tôi cũng chờ rồi bám theo. Đến nơi, tôi gõ cửa từng phòng một, nói rằng tôi là người ở tầng dưới, mới chuyển đến, muốn làm quen với mọi người.
Tôi giật mình vì bên trong có rất đông người nữa, đang tập trung ngồi nghe vợ tôi nói. (Ảnh minh họa)
Đến phòng thứ ba, khi một cô gái trẻ măng vừa mở cửa ra, thì tôi nhìn thấy ngay vợ mình đang đứng giữa phòng khách. Tôi giật mình vì bên trong có rất đông người nữa, đang tập trung ngồi nghe vợ tôi nói.
Cho tới lúc này tôi mới ngã ngửa biết lý do bao lâu nay vợ tôi đi sớm về muộn, ăn mặc trang điểm đẹp là để làm gì. Hóa ra cô ấy giấu giếm chồng con tham gia vào một công ty đầu tư. Trông thấy tôi, cô ấy hốt hoảng làm rơi xấp tài liệu xuống nền nhà. Tôi phăm phăm đi vào xin lỗi mọi người rồi kéo vợ ra khỏi căn nhà đó.
Về đến nhà, cô ấy vội vàng giải thích. Cô ấy bảo vì không muốn sống phụ thuộc chồng quá nhiều nên muốn kiếm việc làm thêm để tạo thu nhập. Tôi rất mừng khi cô ấy có ý chí phấn đấu như vậy, nhưng đến khi nghe cô ấy thú nhận đã bỏ 10 triệu làm thành viên chính thức thì tôi ngã ngửa. Tôi không trách gì vợ khi đã lấy số tiền đó mà không hỏi ý tôi. Tôi chỉ phân tích cho vợ hiểu mỗi khi quyết định việc gì thì nên tham khảo ý kiến người xung quanh, đặc biệt là bàn bạc với chồng.
Sau hôm nói chuyện đó, tôi vẫn để vợ tham gia công ty và gặp gỡ những người cùng ý tưởng với mình. Nhưng tôi cũng để ý hành động của cô ấy hơn, buổi tối về vẫn hỏi han xem ngày hôm đó của cô ấy như thế nào.
Thế nhưng, điều làm tôi không ngờ tới là đầu tuần vừa rồi, vợ tôi lại lén lút rút 100 triệu trong ngân hàng để đầu tư vào công ty. Vợ tôi bảo muốn kiếm được tiền thì phải đầu tư. Có nhiều người đã mua lại cổ phần để trở thành cổ đông công ty. Thấy vợ cương quyết như thế, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Cô ấy bảo tôi cho thời hạn 6 tháng, chắc chắn cô ấy sẽ thành công.
Bây giờ tôi chẳng biết làm gì với vợ nữa, có nên đặt niềm tin vào vợ, cho cô ấy 6 tháng tự làm điều mình thích không? Hay nghiêm cấm tuyệt đối vụ việc này? Thực sự thì tôi cũng không hiểu rõ công việc của vợ lắm nên không dám đưa ra lời khuyên nào. Mà giờ âm thầm điều tra thì sợ cô ấy trách cứ không tin tưởng vợ. Thật chẳng biết làm sao nữa. Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên.