Sợ ngây người vì hành động điên khùng của chồng
Tôi ngây người vì không còn nhận ra anh là chồng của tôi nữa. Còn con trai tôi ngậm chặt thức ăn trong miệng không dám nhai.
Tôi kết hôn được hơn ba năm và có một cháu trai hai tuổi. Chồng tôi là nhân viên ngân hàng. Tôi hiểu được anh có nhiều áp lực từ công việc nên mỗi lần anh nổi giận tôi cố nín nhịn cho êm chuyện. Nhưng quả thật đôi lúc tôi thật sự ngỡ ngàng vì cơn thịnh nộ của chồng, cảm giác như anh đã lột xác thành một con người khác.
Bình thường, anh là người rất điềm đạm không nói nhiều, cư xử khá nhã nhặn và lịch thiệp. Lần đầu tiên tôi chứng kiến anh nổi giận là khi chúng tôi cưới nhau hơn 4 tháng. Hôm ấy tan làm tôi có đi liên hoan với nhóm bạn. Tôi và chồng đều có chìa khóa nhà nên tôi nghĩ ai về trước sẽ tự mở cửa vào. Nào ngờ hôm ấy, anh lại không mang theo chìa khóa. Tôi chẳng biết anh đã đợi tôi bao lâu, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi anh đã gào lên rất to. Anh mắng tôi là thứ đàn bà không biết gì đến gia đình, thứ đàn bà có chồng rồi mà còn thích bù khú.
Anh không để tôi nói một câu nào, lúc ấy mắt anh long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Quá bất ngờ, tôi sợ đến chết khiếp, mở khóa cửa nhưng tay cứ run lên bần bật. Vào đến nhà, anh ném cả xấp hồ sơ giấy tờ lên bàn, chưa hết anh đã hất hết đồ ăn tôi mua về xuống bàn, mọi thứ văng tung tóe. Anh còn chỉ vào mặt tôi: "Lần sau cô mà còn để tôi đợi nữa là cô chết với tôi".
Mặt anh trở nên hung bạo một cách đáng sợ. Tôi không còn nhận ra anh là chồng của tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Nhưng vài ngày qua đi, anh lại trở về con người bình thường, cũng biết yêu thương chăm chút cho vợ, cũng biết quan tâm nhà cửa. Tôi nghĩ chắc anh đã nhận ra lỗi nên tôi cũng chẳng đả động tới làm gì nữa. Cứ ngỡ sau lần đó anh sẽ biết kiềm chế cảm xúc, nào ngờ anh vẫn thường xuyên nổi giận dữ dội.
Hôm đó anh đi làm về nhưng vì đang bận nấu cơm dưới bếp nên đồ chơi con bày ra nhà tôi chưa kịp dọn. Vậy mà, vừa nhìn thấy anh đã hét lên: "Thằng quỷ nhỏ đâu, mày có muốn sống nữa không". Con trai khóc ré lên, chạy thẳng xuống bếp ôm lấy chân tôi. Còn anh thì miệng chửi mắng liên tục, chân thì đá vào đồ chơi của con, mỗi cái bay mỗi góc, có cái va vào tường rơi xuống nằm lăn lóc.
Chẳng biết anh ném cái gì, chỉ biết bức tranh treo trên tường rơi xuống vỡ tan tành. Không khí gia đình căng thẳng, tôi và con chẳng đủ can đảm để nhìn anh. Con trai tôi mặt mày tái nhợt run lập cập, bám chặt mẹ không dám gây ra một tiếng động. Chỉ khi anh đi về phòng, tôi và con mới lên nhìn cảnh tan hoang sau cơn giận của anh.
Vài lần chọn không khí vui vẻ tôi cũng nhẹ nhàng góp ý với anh, con thì ngày càng lớn, anh nên cho con thấy những hình ảnh đẹp. Đừng để con bị tổn thương tâm lí. Với lại vợ chồng có gì thì từ từ bảo nhau nếu tôi sai tôi sẽ cố gắng sữa chữa. Anh à ừ hứa sẽ thay đổi. Vậy mà cách đây vài ngày, tôi lại lần nữa chứng kiến cơn giận khủng khiếp của chồng.
Tôi chẳng biết ở công ty anh bị áp lực đến mức nào, hay anh đang có gì không vui. Tôi đi làm về ghé nhà trẻ đón con và đang cho bé ăn trước sân. Thấy anh về hai mẹ con tôi còn vui vẻ đón anh. Nhưng chỉ vài phút sau anh đứng trên hiên gọi to làm tôi giật cả mình: "Cô vẫn chưa chuẩn bị áo sơ mi cho tôi sao?". Tôi vẫn nhẹ nhàng bảo anh vào tắm rửa trước, trong thời gian ấy tôi sẽ lấy đồ cho anh. Thời gian dự tiệc cưới còn cả tiếng nữa mới đến giờ mà anh lo gì.
Tôi cảm thấy giận và sợ anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng chẳng hiểu sao, anh bắt đầu giận dữ, anh mắng tôi là thứ ăn hại, đồ làm biếng, thứ vợ không biết nghe lời. Tiếp theo sau đó anh đập nguyên cả chậu hoa ở phòng khách xuống sàn. Rồi đến chiếc quạt đứng, chiếc xe đạp nhỏ của con trai. Anh dùng vật cứng gõ vào cửa ầm ầm.
Mặt anh trở nên hung bạo một cách đáng sợ. Tôi không còn nhận ra anh là chồng của tôi nữa. Con trai tôi ngậm chặt thức ăn trong miệng không dám nhai. Nhìn thấy cháu đầy sợ hãi hoảng loạn, tôi bỗng khóc nức nở. Sau khi anh đi, hai mẹ con vào nhà, nhìn những món đồ mà phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua giờ bị anh phá hỏng, tôi xót đến đứt ruột.
Mấy ngày nay, tôi không thèm nói với anh lời nào. Tôi cũng chả quan tâm anh ăn uống ngủ nghỉ thế nào. Tôi cảm thấy giận và sợ anh. Chỉ một việc nhỏ như vậy, có đáng để anh nổi bão rồi trút lên đầu vợ con như vậy không? Áp lực bên ngoài anh cứ mang về nhà vô lý như vậy sao? Hay là anh mắc chứng bệnh nào đó nên lúc nào cũng chực chờ như muốn điên lên? Tôi sợ một ngày nào đó anh không khống chế được, lúc đó thì chỉ sợ không phải đồ đạc bị đập phá mà chính là mẹ con tôi phải gánh. Tôi nên làm gì với chồng mình bây giờ?