"Tại sao ít người ăn và cũng ít người bán trứng ngỗng?": Đọc bài viết này bạn sẽ vỡ lẽ "hóa ra là vì thế!"
Trứng gà và trứng vịt có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thị trường, nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy và mua trứng ngỗng chưa?
Chúng ta đều biết rằng trứng gà, trứng vịt, trứng cút đều được bày bán rất phổ biến ở các chợ và siêu thị. Chúng có thể dễ dàng và linh hoạt trong việc chế biến các món ăn. Nhưng với trứng ngỗng thì khác! Chúng có kích thước lớn hơn những loại trứng mà chúng ta vẫn thấy, giàu protein, khoáng chất, và có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên chúng ta không dễ để mua được một quả trứng ngỗng ở chợ và siêu thị. Nhiều người còn ví von rằng tìm được một quả trứng ngỗng còn khó hơn cả "lên trời". Chưa kể đến việc nhiều người chưa bao giờ ăn trứng ngỗng và thậm chí không biết nó trông như thế nào.

Tại sao trứng ngỗng lại là nguyên liệu không được ưa chuộng mặc dù chúng rất bổ dưỡng?
Giá trị dinh dưỡng cao của trứng ngỗng
Mặc dù trứng ngỗng trông có vẻ lớn hơn trứng gà và trứng vịt một chút, nhiều người lại "truyền miệng" rằng không ngon và dinh dưỡng kém hơn. Tuy nhiên thực tế chúng là một "quả bom dinh dưỡng" thực sự. Trứng ngỗng thường nặng gấp ba lần trứng gà, có tỷ lệ lòng đỏ lớn hơn và chứa một lượng lớn protein, phospholipid, sắt, canxi, phốt pho và các khoáng chất khác.
Đặc biệt là phospholipid, rất hữu ích cho sự phát triển não bộ và chuyển hóa tế bào. Không có gì lạ khi một số người nói rằng ăn trứng ngỗng có thể "bổ não". Hàm lượng vitamin B2 và B12 cao gấp đôi so với các loại trứng khác, mang lại nhiều lợi ích cho hệ thần kinh và sức khỏe mạch máu.
Tỷ lệ tiêu hóa và hấp thụ lên đến 95% - một tỷ lệ mà ngay cả nhiều loại thực phẩm lành mạnh cũng phải "chịu thua". Trong y học cổ truyền, trứng ngỗng có tính ấm, có thể bổ khí, bồi bổ cơ thể, đặc biệt thích hợp cho mùa đông lạnh giá, giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh.

Phụ nữ mang thai, trẻ em đang lớn, người già yếu, ăn vài quả trứng ngỗng có thể bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe, hiệu quả rất tốt. Về hương vị, lòng trắng trứng ngỗng mềm mịn, đặc biệt sau khi làm thành trứng muối, lòng trắng trứng không bị cứng, kết hợp với lòng đỏ trứng béo ngậy, có vị tươi mát, thơm ngon, hương vị độc đáo.
Mặc dù một số người cho rằng trứng ngỗng có mùi tanh, nhưng chỉ cần được chế biến đúng cách, chẳng hạn như ướp gia vị hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác.
Có vẻ như trứng ngỗng rõ ràng là một "nguyên liệu quý", có giá trị dinh dưỡng, hương vị và di sản văn hóa tốt, nhưng tại sao chúng lại không được ưa chuộng?
Tại sao trứng ngỗng lại "không được ưa chuộng"?
Trước hết, trứng ngỗng là loại nguyên liệu "khó nấu" (chế biến không linh hoạt và phổ biến như những loại trứng khác) và khó bóc vỏ. Mọi người đều quen thuộc với trứng gà và trứng vịt. Chúng có thể được chiên, xào, luộc, hấp, nấu canh... Chỉ cần gõ nhẹ là vỏ trứng sẽ vỡ ra, lòng trắng và lòng đỏ có thể được tách ra một cách dễ dàng, gọn gàng.
Nhưng còn trứng ngỗng thì sao? Vỏ trứng dày như áo giáp, và bạn cần phải dùng lực để đập vỡ chúng, và đôi khi bạn cần đến dụng cụ.

Vỏ trứng bên ngoài dễ bị ố vàng, việc vệ sinh tốn thời gian và công sức. Lớp trong cùng còn có một lớp màng mỏng, nếu không xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Chưa kể lòng trắng trứng rất dính, lòng đỏ lại nhờn, khó tách hơn nhiều so với trứng gà.
Luộc trứng ngỗng cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Vì trứng ngỗng có kích thước lớn nên thời gian nấu lâu hơn trứng gà và trứng vịt. Nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ, lòng đỏ dễ bị chín quá và cứng. Nếu thời gian luộc quá ngắn, lòng trắng sẽ chưa chín hẳn và có mùi tanh nồng hơn.
Nếu bạn muốn làm trứng luộc hoặc trứng bác, bạn sẽ thất bại nếu không cẩn thận. Một số người đã thử muối trứng ngỗng, giống như trứng vịt muối, nhưng vỏ trứng ngỗng khá dày, khiến gia vị khó thấm. Không chỉ thời gian muối lâu mà tỷ lệ thất bại cũng cao.
Tại sao trứng ngỗng lại khan hiếm đến vậy?
Nguyên nhân nằm ở quy trình chăn nuôi. Trong khi trứng gà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó được bán "tràn lan" trên thị trường do gà mái rất khỏe, đẻ trứng gần như quanh năm, hơn 300 trứng mỗi năm, và chi phí chăn nuôi lại thấp. Giống gà con cũng rất rẻ, và bạn có thể dùng thức ăn thừa hoặc thức ăn chế biến sẵn làm thức ăn. Bạn có thể nuôi một đàn gà lớn trong một cái sân nhỏ.
Còn ngỗng thì sao? Trước hết, ngỗng được xếp vào loại động vật rất hung dữ. Khi chúng nổi giận, chúng có thể đuổi người chạy khắp làng. Chúng khó quản lý hơn nhiều so với gà, vịt. Giá mua giống ngỗng con cũng rất đắt có thể gấp 10 lần so với gà, vịt. Tỷ lệ sống sót cũng thấp. Đặc biệt là vào mùa đông, phải bổ sung thêm thiết bị cách nhiệt, nếu không rất dễ chết.

Về thức ăn, ngỗng là loài ăn nhiều, chỉ ăn ngũ cốc thôi là chưa đủ. Chúng còn cần rau cỏ tươi và thức ăn giàu protein, nên chi phí tự nhiên tăng lên. Tệ hơn nữa là ngỗng có chu kỳ sinh trưởng dài. Phải mất 5 hoặc 6 tháng từ khi còn là ngỗng con đến khi đẻ trứng, trong khi gà và vịt chỉ mất 3 tháng.
Hiệu suất đẻ trứng của ngỗng mẹ còn "đáng nể" hơn. Chúng chỉ đẻ 50-60 trứng mỗi năm, và điều này còn phụ thuộc vào thời tiết và tâm trạng. Chúng sẽ "đình công" nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.
So sánh mà nói, sản lượng hàng năm của gà mái cao gấp 3 lần ngỗng. Khi tính toán, người nông dân thấy rằng nuôi ngỗng tốn kém, chu kỳ dài, năng suất thấp, lợi ích kinh tế kém xa so với gà và vịt. Ai sẽ sẵn sàng nuôi ngỗng?!

Do sản lượng thấp, giá thành cao, giá bán lẻ một quả trứng ngỗng thường cao gấp 4-5 lần trứng gà, thậm chí cả trăm nghìn đồng. Với số tiền này, bạn có thể mua được hơn một chục quả trứng gà. Không mấy ai sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua 1 quả trứng nếu không thực sự cần thiết. Hơn nữa, nguồn cung trứng ngỗng không ổn định. Ngỗng chỉ đẻ trứng vào mùa xuân và mùa thu. Chúng cũng dễ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, với tỷ lệ hao hụt lên đến hơn 15%. Các nhà bán lẻ nhận ra rằng việc bán trứng ngỗng rất rủi ro và lợi nhuận thấp.
Về phía người tiêu dùng, nhiều người thậm chí còn không biết cách ăn trứng ngỗng, cũng không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu rồi chế biến. Cách chế biến trứng gà, trứng vịt thì ai cũng biết, nhưng công thức làm trứng ngỗng thì lại rất ít. Hơn nữa, trứng ngỗng lại đắt đỏ, mua về lại bất tiện, nên đương nhiên bị "lãnh đạm" trên thị trường.