Tai nạn khiến mặt tôi biến dạng, câu buột miệng của thằng bạn thân hôm đó làm mấy cô y tá phì cười còn tôi thì muốn khóc
Tôi bật cười vì tưởng Khánh đang đùa. Câu nói ấy khiến mấy y tá cũng cười theo.
Tôi và Khánh là bạn thân hơn 10 năm. Đến mức người yêu cũ của tôi từng ghen với cậu ấy còn bạn bè thì đùa: "Bọn mày mà không yêu nhau thì thật là phí phạm".
Nhưng thật ra, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó.
Khánh học giỏi, đẹp trai, nói chuyện khéo, biết nấu ăn, hay chăm da... nhưng kỳ lạ là chưa từng yêu ai. Có thời gian tôi còn nghi nghi cậu ấy là gay, vì thân mật với bạn nam quá mức, có lần còn bị bắt gặp nắm tay một cậu bạn cùng lớp cũ. Hỏi thì Khánh cười trừ: "Lúc ấy lạnh, tay thằng đó mềm…".
Thôi thì bạn thân đã cố giấu tôi cũng lơ đi, ém lại để nó đỡ xấu hổ, bao giờ sẵn sàng nó sẽ tự come out.
Chúng tôi cứ thế lớn lên, đi làm, ở chung 1 khu vì tiện đường. Tôi không có kế hoạch yêu đương hay cưới xin gì cả. Tôi chẳng mấy mặn mà với hôn nhân, xung quanh tôi bao nhiêu đôi yêu từ khi chẳng có gì trong tay, rồi vẫn bỏ nhau đấy thôi.
May tôi có thằng bạn thân cũng đỡ buồn, nó lại thuộc giới tính thứ 3, gần nó vừa an toàn lại vừa ấm áp, đỡ cô đơn.
Rồi một lần, tôi và Khánh đi công tác tỉnh xa, trên đường về bị tai nạn xe máy. Tôi là người cầm lái, va chạm mạnh khiến mặt bị rách một đường dài. Máu chảy rất nhiều, tôi vẫn nhớ ánh mắt Khánh khi nhìn thấy mặt tôi trong phòng cấp cứu.
Nó nắm tay tôi, giọng run lên: "Mày đừng lo… tao sẽ đưa mày đi thẩm mỹ, sang Thái sang Hàn đâu cũng được, không thành công thì tao cưới mày. Mày mà xấu thì trên đời này chả còn ai đẹp nữa".

Ảnh minh họa
Tôi bật cười vì tưởng Khánh đang đùa. Câu nói ấy khiến mấy y tá cũng cười theo. Nhưng lúc đó tôi không hiểu: Có điều gì đó trong mắt cậu ấy, không còn là "bạn thân" như trước nữa.
Sau tai nạn, tôi nghỉ làm 1 tháng. Khánh xin làm từ xa, ở nhà nấu ăn, bôi thuốc, giặt đồ cho tôi. Cậu ấy nhìn thấy từng giọt nước mắt tôi rơi khi gương mặt sưng phù, khi vết khâu trên má thành sẹo, khi tôi nhìn vào gương rồi bật khóc.
Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ luôn có mặt đúng lúc. Tôi nghĩ thầm, giá mà Khánh không gay thì tốt biết bao.
Rồi một tối, khi tôi gần khỏi hẳn, Khánh đi làm về, đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, bảo tôi mở ra đi.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ơ… mày cầu hôn ai à?".
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi nói một câu mà có lẽ tôi sẽ nhớ cả đời: "Ừ, là mày đấy. Lấy tao đi, mày sẽ là người vợ hạnh phúc nhất trong khả năng của tao. Hehe".
Tôi đứng hình, nhìn thằng bạn thân rồi vẫn thói quen đạp chân cười phá lên chửi nó đùa quá. Nhưng ai ngờ, Khánh nắm chặt tay tôi đặt lên ngực cậu ấy: "Anh muốn... chúng ta thân cả 1 đời". Tim tôi đập loạn lên, ôm vai bá cổ bao năm mà khoảnh khắc này được Khánh nắm tay tôi lại run cầm cập. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, lấy Khánh thì lại càng không.
Mấy hôm nay Khánh vẫn chăm sóc tôi dù tôi đã đi làm trở lại. Tôi đổi mật khẩu nhà vì không muốn Khánh ra vào tự nhiên như trước. Tôi đặt khoảng cách để định nghĩa lại mối quan hệ này, nhưng hình như tôi đã yêu cậu ấy thật rồi. Nghĩ đến đám cưới mà Khánh là chú rể, nghĩ về căn nhà có vợ có chồng có tiếng trẻ con cười nói bỗng dưng tôi không còn sợ nữa... Lời cầu hôn ấy, tôi có nên gật đầu không?