Tôi từng tin chỉ cần còn yêu là sẽ quên được ngoại tình cho đến khi chồng chạm vào tôi đêm đó
Tôi đẩy anh ra. Anh bối rối. Tôi bật khóc.
Mọi người bảo phụ nữ tha thứ là cao thượng. Tôi từng tin mình làm được. Nhưng đến khi chồng chạm vào tôi, tôi mới biết có những vết thương không nằm trên da, mà sâu trong tâm trí, nơi chẳng bàn tay nào chữa được…
Một cuộc hôn nhân từng gãy đôi rồi được hàn lại
Tôi và chồng cưới nhau sau 4 năm yêu nhau từ đại học. Mọi thứ từng rất bình thường, đôi lúc nhạt, nhưng không đến mức tan vỡ. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh ngoại tình, trong một chuyến công tác kéo dài gần 2 tháng. Người phụ nữ kia là đồng nghiệp. Anh giấu rất kỹ, nếu không phải tôi đọc được đoạn chat lạ từ một chiếc iPad đồng bộ, có lẽ tôi sẽ mãi chẳng biết gì.

Ảnh minh họa
Tôi không làm ầm lên. Tôi chỉ hỏi một câu: "Bao lâu rồi?".
Và anh cúi đầu: "Khoảng 4 tháng".
Tôi suy sụp nhưng tôi không ly hôn. Vì con, vì còn yêu và vì... tôi nghĩ ai cũng có thể lạc đường, miễn là quay đầu.
Anh chấm dứt hoàn toàn, cắt liên lạc, chủ động xin tư vấn tâm lý. Tôi thấy anh hối hận. Anh không cầu xin, không năn nỉ, chỉ kiên trì chăm sóc tôi từng chút, dù tôi lạnh lùng, dù tôi im lặng. Sau 3 tháng, tôi đồng ý cho anh "một cơ hội".
Khi thể xác chạm nhau thì ký ức cũng trỗi dậy
Chúng tôi ngủ chung lại sau gần nửa năm. Anh rất nhẹ nhàng, không vội vã. Anh đặt tay lên lưng tôi, hôn tóc tôi, thì thầm: "Anh nhớ em!".
Tôi cười nhẹ, nghĩ mình đã vượt qua rồi. Nhưng đến khi anh đặt môi lên cổ tôi, tôi thấy mình như bị… phản bội lần nữa. Không phải vì anh làm gì sai mà vì tôi không thể không nghĩ rằng: Môi này từng chạm vào ai khác, tay này từng giữ chặt ai khác trong đêm.
Tôi đẩy anh ra. Anh bối rối. Tôi bật khóc.
Chúng tôi không làm gì đêm đó, cũng không mắng nhau. Anh chỉ ôm tôi, rất khẽ và im lặng đến sáng. Sự im lặng đến đáng sợ vì ai cũng nổi gió trong lòng.

Ảnh minh họa
Ngoại tình chấm dứt nhưng hậu chấn còn ở lại
Tôi tưởng mình đã tha thứ nhưng tôi không thể điều khiển phản ứng cơ thể. Tôi đọc bài báo có viết:
Theo nghiên cứu của American Association for Marriage and Family Therapy, có đến 70% phụ nữ từng bị chồng phản bội gặp phải rối loạn cảm xúc khi gần gũi trở lại, bao gồm mất ham muốn, ám ảnh khi va chạm hoặc cảm giác buộc phải diễn.
Một nghiên cứu khác của Psychology Today cho biết: "Tình dục sau ngoại tình là vùng đất đầy mìn. Dù đối phương thật lòng sửa sai, người bị tổn thương vẫn phải vật lộn với câu hỏi: 'Tôi có còn là người duy nhất?'".
Tôi không biết mình mất bao lâu để lấy lại cảm xúc. Có khi là vài tháng, có khi là không bao giờ nhưng tôi biết mình đang cố. Tôi không muốn đẩy anh ra mãi. Tôi không muốn chúng tôi sống như bạn cùng phòng.
Chúng tôi bắt đầu lại bằng những cái ôm không mục đích, bằng việc trò chuyện nhiều hơn, chạm vào nhau mà không để làm gì, chỉ để nhắc nhau: "Mình vẫn còn đây".
Tôi biết rất khó khăn nhưng nếu đã chọn tha thứ, hãy tha thứ 1 lần duy nhất thôi, đừng để nỗi đau và sai lầm cùng dẫn chúng ta đến những sai lầm khác.
Gửi những người vợ giống tôi, hãy cho mình quyền không hoàn hảo, quyền đau, quyền mất cân bằng và quyền nói "em chưa sẵn sàng".
Gửi những người chồng từng sai, nếu vợ bạn còn ở lại, đừng hỏi "Vì sao vẫn chưa tha thứ hoàn toàn". Hãy hỏi: "Làm sao để em cảm thấy an toàn hơn mỗi ngày?".
Lời nhắn từ trái tim:
Tha thứ là khởi đầu, không phải đích đến.
Người ta có thể gỡ bỏ một mối quan hệ ngoài luồng nhưng không dễ gỡ bỏ ám ảnh trong lòng người ở lại. Hôn nhân không phải chuyện ai đúng ai sai. Mà là hành trình hai người cùng lớn lên sau vết nứt...