Anh tôi gặp tai nạn, người qua đường “tốt bụng” gọi cho cả vợ lẫn tiểu tam đến đóng tiền viện phí
Người ta có biết anh trai tôi lưu tên tiểu tam là "Em gái" đâu cơ chứ, tưởng người nhà nên cứ gọi thôi...
Từ hồi anh trai tôi kết hôn, cả họ đều ngưỡng mộ anh vì cuộc sống quá viên mãn. Chị dâu tôi vừa xinh vừa giỏi, làm chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới. 3 năm vợ chồng anh chị sinh xong 2 đứa, đủ nếp tẻ đáng yêu như thiên thần.
Có gia đình xong sự nghiệp của anh tôi cũng phất. Học xong bằng Thạc sĩ là anh tôi được lên chức, điều chuyển vị trí và có mức lương tốt hơn hẳn hồi xưa. Rồi anh chị mua nhà, tậu xe, đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài, giúp đỡ họ hàng đủ mọi thứ. Ai cũng ước ao được như anh chị, dù chỉ một góc thôi cũng thấy sướng.
Nhưng đời chả ai biết trước chữ ngờ. Tôi vẫn nhớ mình từng đọc ở đâu đó có câu "Đời người kị nhất là tròn đầy quá", xong bây giờ tôi thấy anh trai mình đúng hệt như vậy luôn.
Chẳng biết do quá đủ đầy hay là do cuộc sống êm đềm ít biến cố, mà anh trai tôi lại bị cám dỗ bởi những thứ phù phiếm bên ngoài. Anh nuôi "phòng nhì" cả năm trời mà không ai hay biết. Mãi đến khi anh gặp tai nạn thì cái kim trong bọc mới lòi ra.

Lúc tôi đưa bố mẹ chạy vào phòng cấp cứu nơi anh trai đang nằm thì ai cũng sốc khi thấy anh tái nhợt, bất động trên chiếc giường trắng xoá. Đầu anh băng bó mấy vòng, có máu rỉ ra, tay gãy, lồng ngực cũng sưng tím. Có vẻ như hậu quả vụ tai nạn khá nghiêm trọng.
Tuy nhiên điều khiến cả nhà choáng váng nhất không phải là những vết thương đó, mà là… 2 người phụ nữ cùng đứng cạnh anh tôi! Một bên là chị dâu tôi đang khoanh tay đứng im lặng, còn một bên là cô gái trẻ lạ mặt, tóc xoăn dài, mặc đồ công sở trang nhã.
Lát sau khi nhận lại đồ của anh trai từ tay y tá cấp cứu, tôi mới hiểu tình cảnh hiện tại như thế nào. Đúng là trớ trêu không tả được!
Chuyện là khi anh tôi gặp tai nạn, một người qua đường tốt bụng đã gọi cứu thương và lục tìm danh bạ điện thoại của anh để báo tin cho người nhà.
May mà điện thoại mở được bằng vân tay, nên họ đã gọi cho những số gần nhất trong danh bạ điện thoại. Đầu tiên họ gọi chị dâu không nghe máy, nên gọi tiếp sang số được lưu là "Em gái". Và thế là chỉ trong vòng 20 phút, trong bệnh viện xuất hiện 2 người phụ nữ cùng hỏi tên anh trai tôi, cùng đòi đóng viện phí cho anh sau cấp cứu!
Chị dâu tôi tỏ ra rất điềm tĩnh. Còn cô gái kia cũng không hề hoảng sợ khi gặp gia đình tôi, nhưng đôi mắt thì sưng đỏ ướt nước, có lẽ vừa khóc vừa chạy đến đây. Không khí trong bệnh viện vốn đã ngột ngạt, giờ càng thêm nghẹt thở khi 2 người phụ nữ đứng 2 bên nhìn nhau.
Lát sau anh tôi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm chính là mở to mắt giật mình khi phát hiện cảnh tượng xung quanh. Anh lắp bắp không nói nên lời, nhìn chị dâu, rồi lại liếc sang cô kia, đủ để tôi hiểu rằng mọi chuyện không còn là nghi ngờ nữa. Chị dâu chỉ cười khổ một cái, hỏi bác sĩ xác nhận chồng đã qua cơn nguy hiểm chưa, rồi sau đó bỏ về không thèm nói câu nào với "tiểu tam" cả.
Anh trai tôi phải nằm viện theo dõi, mẹ tôi ở lại để chăm anh qua đêm. Mẹ thở dài hỏi anh cô gái trẻ kia là ai. Anh cũng không dám giấu vì mọi sự đã lộ cả, xác nhận đấy là "sugarbaby" làm cùng cơ quan với anh. Không phải chị dâu tôi không tốt. Mà bởi anh tôi không vững tâm trước cám dỗ mà thôi.
Giờ đây, không khí trong nhà tôi như một cái bình thủy tinh vỡ, lộn xộn và dễ gây tổn thương. Chị dâu đã mang con về nhà bố mẹ đẻ, bảo rằng cho lũ trẻ đi chơi nghỉ hè. Còn anh trai tôi, sau khi xuất viện chỉ biết nằm trong phòng nhìn bức ảnh vợ con và im lặng cả ngày.
Tôi không biết liệu chị dâu có tha thứ cho anh không, hay mọi thứ sẽ mãi không thể hàn gắn. Chỉ biết rằng, đôi khi sự thật được phơi bày một cách tàn nhẫn quá, khiến người ta không kịp chuẩn bị để đối mặt…