Tôi giúp anh shipper bị tai nạn, ai ngờ 1 tuần sau đám người lạ đến nhà tôi "làm loạn", bố mẹ tôi thì mừng ra mặt
Bố tôi thì cứ chắp tay, ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy chị?”.
Tôi gặp anh vào một chiều mưa. Khi ấy, anh là shipper giao đồ ăn đến văn phòng tôi. Trên đường về, không biết vì trời trơn hay vì vội, tôi thấy anh ngã xe ngay khúc cua gần nhà. Mọi người đi qua ai cũng né, tôi là người duy nhất dừng lại. Cùng một bác bảo vệ gần đó, tôi đưa anh vào trạm y tế rồi thanh toán hộ hóa đơn, vì ví anh ướt hết, điện thoại cũng tắt nguồn.
Anh cảm ơn rối rít, hỏi tên tôi để trả lại tiền. Tôi xua tay, bảo: “Chuyện nhỏ thôi, cứ lo mà dưỡng sức”. Tôi không ngờ, chỉ sau đó đúng một tuần, nhà tôi tiếp cả đoàn khách lạ với ô tô sang đỗ đầy hẻm nhỏ.
Một người phụ nữ bước vào, sang trọng từ đầu đến chân, đi sau là tài xế và cô giúp việc ôm quà. Mẹ tôi mặt trắng bệch vì bất ngờ. Bố tôi thì cứ chắp tay, ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy chị?”.
Người phụ nữ ấy chậm rãi đặt giỏ quà xuống bàn, rồi nói: “Tôi là mẹ thằng Minh. Hôm trước cháu bị tai nạn, may có con bé nhà mình giúp đỡ. Nó không nói gì nhưng tôi tra camera trong nhà và tìm được địa chỉ. Cả nhà tôi nợ cô ấy một ân tình”.
Mẹ tôi run tay mở gói quà đầu tiên. Bên trong là sâm Hàn Quốc loại cao cấp, vàng miếng đính thiệp cảm ơn, đồng hồ hiệu và cả một chiếc túi xách có logo mà tôi chưa dám bước vào cửa hàng bao giờ. Bố tôi trợn tròn mắt, còn mẹ tôi thì cứ “ôi giời ơi” mãi không thôi.

Ảnh minh họa
Chuyện sau đó mới là bất ngờ hơn. Hóa ra, Minh – anh shipper mà tôi giúp hôm ấy là con trai một của gia đình sở hữu chuỗi bất động sản lớn ở thành phố. Anh ta từng được bố mẹ sắp xếp đi du học, lo sẵn công ty để kế nghiệp. Nhưng sau một trận cãi vã với bố, Minh bỏ nhà đi, cắt liên lạc, mở chuỗi đồ ăn nhanh và không có nhân viên nên hôm ấy anh phải tự đi ship.
Bà mẹ anh kể trong nước mắt: “Nó là đứa có chí. Nhưng gặp chuyện không ai giúp thì không biết giờ thế nào. Tôi chỉ mong, cô gái tử tế như cháu con mình, nếu có duyên, thì…”.
Tôi chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã gật lia lịa: “Duyên số đó chị. Nhà em không dám mong cao sang, nhưng mà cháu nó 27 rồi, chưa có mảnh tình vắt vai, làm mẹ lo sốt vó…”.
Chuyện cứ thế mà trôi. Hai bà mẹ từ lạ thành quen, phát hiện từng học chung trường cấp 3, còn cùng mê trồng lan. Họ nhắn tin mỗi ngày, gửi ảnh món ăn, thậm chí bàn chuyện xem ngày, đặt tiệc.
Tôi như người đứng giữa giời. Từ chuyện giúp người thành chuyện gả con, chỉ trong chưa đầy nửa tháng. Minh vẫn thường nhắn tin cảm ơn, gửi link nhạc hay và ảnh mèo con. Anh tử tế, nhẹ nhàng, chẳng hề kiêu ngạo như những người giàu tôi từng gặp. Nhưng tôi lại không rõ lòng mình và cảm thấy anh cũng không mặn mà với tôi.
Tôi không ghét anh nhưng cũng chẳng dám gọi là rung động. Tôi sợ cảm giác mang ơn thành yêu, càng sợ bố mẹ mình đặt quá nhiều kỳ vọng. Tôi muốn tình yêu là cảm xúc, không phải món quà hồi đáp cho một lần giúp đỡ.
Nhưng bây giờ, mọi người xung quanh đều vui, còn tôi… thì bối rối không biết nên đi tiếp hay rẽ lối?!