BÀI GỐC Vợ tôi sạch như lau như li

Vợ tôi sạch như lau như li

"Anh cứ đứng tồng ngồng như vậy, nước tiểu văng tung tóe xuống sàn, em ngày nào cũng phải kỳ cọ bở hơi tai. Mà cái mùi của nó bốc lên phát ghê lên được ấy. Thôi anh cứ ngồi cho em nhờ".

2 Chia sẻ

Sứt mẻ tình cảm gia đình vì vợ quá sạch

,
Chia sẻ

Mẹ vừa đặt bu gà vào cửa, vợ tôi đã hét toáng lên: “Trời ơi, bu gà này đầy phân, bao nhiêu vi trùng lây hết ra nhà rồi”. Mẹ tôi sượng người lại, rớt nước mắt.

Cuộc hôn nhân chóng vánh của tôi được tổ chức sau ba tuần cưa cẩm em. Đó là thời gian quá ngắn để chúng tôi hiểu nhau. Trong mắt tôi, em là người khá chu toàn. Cô ấy làm mọi việc đều đến nơi đến chốn và mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Và chính cái bệnh sạch sẽ quá mức này của em mà tình cảm gia đình, vợ chồng tôi bị sứt mẻ đến mức không thể cứu vãn.

Người đầu tiên tự ái với "bệnh sạch" thái quá của em là mẹ tôi. Mẹ tôi nhớ con trai nên lên Hà Nội thăm hai vợ chồng. Tôi cũng muốn mẹ ở đây vài tháng để có điều kiện chăm sóc bà. Lên Hà Nội với con, mẹ cũng mang vài con gà ri làm quà quê. Nhưng mẹ vừa đặt bu gà xuống cửa, vợ tôi đã hét toáng lên: “Trời ơi, bu gà này đầy phân, bao nhiêu vi trùng lây hết ra nhà rồi”. Mẹ tôi sượng người lại, rớt nước mắt. Tôi mắng vợ để xoa dịu mẹ. Mẹ chỉ vào nhà ngồi uống chén nước rồi nhất quyết ra bắt xe về quê. Từ đó, không bao giờ mẹ lên thăm chúng tôi nữa. Tôi uất vợ đến không nói được câu nào.

Em gái tôi mang song thai rất to nên phải lên Hà Nội mổ đẻ. Bốn ngày sau, em được xuất viện với hai cô con gái xinh xắn. Thương em mới sinh còn yếu nên tôi bảo về nhà tôi ở mấy ngày cho em bé cứng cáp. Thế mà khi mẹ con em đang nghỉ ngơi trong phòng, vợ tôi đi làm về gào to: “Hơi bà đẻ bẩn lắm. Anh định để không khí nhà mình bị ô nhiễm hay sao mà rước bà đẻ về nhà”. Nghe tiếng ồn ào, hai cháu bé giật mình khóc toáng. Tôi và em gái phải dỗ hồi lâu các cháu mới chịu ngủ. Hôm sau, đi làm về, tôi đã thấy phòng em gái trống trơn. Em đặt lại mảnh giấy với nét chữ run rẩy: “Em gọi taxi đưa cháu về kẻo làm bẩn nhà anh chị”. Tôi với vợ cãi nhau suốt ngày hôm ấy. Vì vợ mà tình anh em của chúng tôi bị sứt mẻ.

Người nhà đã vậy, khách đến nhà chơi, vợ tôi cũng không tha. Mỗi lần khách đến, cô ấy cứ ngồi kè kè ở phòng khách để “soi” xem khách khứa có động chạm vào vật gì trong nhà. Nếu bạn bè tôi sờ tay vào sẽ bị vợ tôi mang ra kỳ cọ xà phòng kỹ lưỡng. Nhưng thôi, “khuất mắt trông coi”, bạn tôi đã về nên ít ra cũng không thấy cảnh tượng gai mắt này.

Khó chịu nhất là hàng ngày, tôi ăn hay uống bất kỳ thực phẩm nào cũng bị vợ bắt đi đánh răng ngay sau đó. Một ngày tính sơ sơ, tôi cũng phải đánh răng gần chục lần. Lợi tôi bị sưng trắng lên, răng bị mài mòn vì đánh răng quá nhiều lần/ ngày.

Chiếc laptop HP là vật rất thân thiết của tôi. Nó đã theo tôi suốt thời sinh viên cho đến lúc đi làm. Vợ tôi nói: Bàn phím máy tính chứa ổ vi khuẩn. Cô ấy đã dùng cồn để lau sạch bàn phím mỗi buổi tôi đi làm về. Cô ấy lau nhiều đến độ chẳng còn chữ nào trên bàn phím nữa. Mỗi tối tranh thủ làm thêm việc, tôi phải dò dẫm đánh từng con chữ theo thói quen. Tôi ức chế nên thường không có hứng khởi với công việc. Do vậy, sếp hay nói tôi “lười, thiếu tinh thần trách nhiệm”. Tôi chẳng biết phải giải thích nguyên nhân “trời ơi đất hỡi” thế nào với sếp.

Ngày nào tôi cũng bị vợ cằn nhằn vì ở bẩn. Mặc dù với những người xung quanh, tôi vẫn được đánh giá sạch sẽ, ngăn nắp. Mỗi lúc trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, tôi lại phải hứng chịu những lời dạy dỗ về sự sạch sẽ của vợ.
 

Nói chuyện với cô ấy về vấn đề này, cô ấy cười nhạo nói: Một là anh phải sạch sẽ như em, hai là ly hôn. Tôi chưa biết xử trí thế nào, cô ấy đã chạy vào phòng lấy giấy viết đơn ly hôn đặt lên bàn. Nhưng một lúc sau, nghĩ thế nào, vợ tôi lại cầm tờ đơn ly hôn đó xé vụn.

Vợ tôi vốn học ngành y nên có lẽ, cô ấy đã bị bệnh nghề nghiệp. Tôi cố gắng hiểu và nhường nhịn làm theo ý vợ cho êm cửa êm nhà. Song mức độ sạch sẽ của cô ấy ngày càng trở nên trầm trọng theo cấp số nhân khiến tôi cực kỳ ức chế, khó chịu. 

Mới lấy nhau được 9 tháng nên tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định viết đơn ly hôn. Cả hai chúng tôi cùng ký vào tờ đơn mà không ai có ý định níu kéo nửa kia. Đến nay, hơn một năm trôi qua nhưng những tháng ngày sống trong cảnh “không để con vi trùng nào sống sót” vẫn còn khiến tôi rùng mình.

Chia sẻ