Vợ tôi sạch như lau như li
"Anh cứ đứng tồng ngồng như vậy, nước tiểu văng tung tóe xuống sàn, em ngày nào cũng phải kỳ cọ bở hơi tai. Mà cái mùi của nó bốc lên phát ghê lên được ấy. Thôi anh cứ ngồi cho em nhờ".
Tôi có cái tính bừa bãi bề bộn từ nhỏ. Ở nhà mẹ chăm cho còn đỡ, khi đi học rồi đi làm thì nhà cứ gọi là bẩn sạch lẫn lộn chất thành đống. Vì vậy, tôi quyết tâm phải lấy được một em gọn gàng, ngăn nắp về làm vợ để còn bù đắp cái sự bẩn và bừa của tôi. Giang - vợ tôi chính là một người vợ đạt tiêu chuẩn hoàn hảo. Em khéo tay, lại sạch sẽ, sạch như lau như li.
Ngày yêu nhau, cứ cuối tuần là Giang đến dọn dẹp giúp tôi đống bừa bãi ở nhà. Mỗi lần em đến như có phép màu biến đổi toàn bộ căn nhà của tôi. Dù lần nào cũng càu nhàu tôi bẩn thỉu nhưng em vẫn chăm chỉ, miệt mài lau dọn. Có lẽ bản tính của em thích chăm chút cho người khác. Tôi hạnh phúc vì có người yêu vừa chăm làm lại rất thương và chiều mình.
Đến lúc lấy nhau, em thẳng thừng tuyên bố là sẽ cải tạo tôi chứ không thể chúi đầu vào dọn đố̀ng bày bừa của tôi cả ngày được. Tôi vui vẻ đồng ý thay đổi vì vợ yêu. Nhưng quả thật, sự sạch sẽ của em làm tôi choáng.
Đêm tân hôn, em bước ra từ phòng tắm xinh đẹp và ngào ngạt hương thơm, tôi khoái chí định bụng xông tới ôm vợ thì bị em đẩy ra bắt vào phòng tắm. Ừ, tắm thì tắm, tôi lao vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất để mau chóng ra “yêu” vợ. Vừa mò đến mép giường, tôi bị em ra lệnh dơ chân lên kiểm tra. Rồi em hét lên: “Chân anh đen sì toàn cát thế kia mà dám leo lên giường trắng, anh đi rửa đến khi sạch sẽ thì ra nhé!”. Tôi lại phi vào phòng tắm kì cọ từng kẽ ngón chân. Vừa ra đến cửa, em lại nói vọng vào giục: “Anh nhớ đánh răng luôn đi!”. Thế là tôi lại quay vào hậm hực làm theo yêu cầu của vợ. Sau mấy vòng kiểm duyệt, cuộc yêu cũng được bắt đầu nhưng tôi đã bị mất đi đôi phần hào hứng.
Từ ngày tôi lấy em, anh em bạn bè cũng ngại qua chơi vì cái tính sạch quá của nàng. Mọi người vừa vào nhà là em vội ra xếp lại giày dép, ai hút thuốc làm rơi tàn là lập tức quét dọn, lau chùi. Đôi khi tôi phát ngượng vì cách cư xử quá lố của vợ.
Em gọn gàng đến mức chi li, cái chặn giấy để phía bên tay phải máy tính mà tôi lỡ tay cho sang bên trái là y như rằng em sẽ cho một bài ca cả tiếng đồng hồ. Nào là anh bừa bãi, không quy củ. Rồi anh vô ý vô tứ thế, chẳng để ý bình thường em làm thế nào. Tôi váng hết cả đầu vì vợ.
Có lần tôi quên tài liệu cuộc họp ở nhà, đi giữa đường mới nhớ ra và tá hỏa về nhà lấy. Vội quá, quên cởi giày, tôi lao vèo lên phòng lấy tài liệu. Ai dè, vừa xuống tới cửa đã gặp em đứng khoanh tay mặt gườm gườm lườm tôi. Bất chấp tôi xin lỗi và nói là đang có việc gấp, em bắt tôi tháo giày rồi lau vết bẩn tôi gây ra từ trên phòng xuống dưới nhà. Hôm đó, tôi bị sếp mắng vì làm lỡ việc. Tôi về trách vợ và đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi cọ vì cái tính sạch quá mức của em. Chỉ vì cái chuyện bẩn sạch mà em gạt hết trách nhiệm với công việc vủa tôi, không có chút thông cảm nào với chồng.
Em "vệ sinh dịch tễ" từng thứ một, tất cả bát đũa luôn được chần nước nóng trước khi dùng. Rau phải được rửa bằng nước đun sôi để nguội, thức ăn mua về phải chần nước sôi trước khi đun nấu. Nhiều khi đi làm về muộn, bữa ăn mãi mới xong vì em phải qua quá nhiều công đoạn. Em lại than mệt, than dọn mãi mà nhà vẫn cứ bẩn, đồ đạc vẫn cứ bừa.
Tôi hoảng hồn nhất là cái tật đun nước mắm của em. Mắm mua về em đổ hết ra đun sôi để nguội rồi mới rót vào bình để xài. Hôm nào mà em đun mắm là y như rằng cái mùi khó chịu ấy lại bốc lên hôi rình cả nhà. Ngửi mùi mắm làm tôi nhức óc, hàng xóm cũng than phiền khó chịu. Em cũng kêu mùi nhưng bảo vẫn phải làm để còn diệt khuẩn. Lúc nàng giải thích với hàng xóm, ai cũng phải nhìn em bằng con mắt ngạc nhiên, coi em như sinh vật lạ.
Mấy ngày hôm nay, em nghĩ ra một đống điều luật mới. Em dán chi chít những khắp cả nhà để tôi phải tuân thủ. Có những điều rất là củ chuối, ví dụ như em sắm một đống dép đi trong nhà và đặt khắp nơi. Đi đến đâu là phải thay dép ở đấy, màu nâu để đi ở bếp, màu vàng đi ở hành lang và phòng khách, vào phòng ngủ tôi phải thay đôi màu xanh. Tôi phát mệt với kiểu cứ đi ba bước là phải đổi dép một lần. Phản đối thì em giải thích về chuyện mỡ ở bếp dính ra chỗ khác, phòng ngủ phải sạch, vân vân và vân vân. Những lí do em nghĩ ra tôi không bao giờ có thể nhớ và hiểu được.
Choáng nhất là một tờ giấy em dán thù lù ở nhà vệ sinh: “Cấm đái đứng”. Tôi không thể chấp nhận, không thể hiểu và không thể làm theo cái yêu cầu vô lí của em được. Phản ánh, tôi nhận được lời giải thích kiêm mệnh lệnh: "Anh cứ đứng tồng ngồng như vậy, nước tiểu văng tung tóe xuống sàn, em ngày nào cũng phải kỳ cọ bở hơi tai. Mà cái mùi của nó bốc lên phát ghê lên được ấy. Thôi anh cứ ngồi cho em nhờ. Có ai biết đâu, lại còn sạch sẽ nữa!”.
Thế là từ hôm ấy, em rình rập những lúc tôi đi vệ sinh để bắt tôi thực hiện. Tôi mà vi phạm là em lại gào thét, lẩm bẩm cả ngày. Rồi hôm ấy, tôi sẽ bị phạt cọ 3 cái nhà vệ sinh đến khi nào bóng loáng thì thôi. Từ ngày làm theo luật mới, tôi thấy mình mất cân bằng trầm trọng về giới tính và ngày càng thấy gia đình kỳ cục. Tôi xin em bóc tờ giấy dán quái gở đi, kẻo ai đến nhìn thấy thì vợ chồng dơ mặt. Thế nhưng em nhất quyết không chịu còn nói phải để nó đập vào mắt cho tôi còn nhớ.
Càng ngày tôi càng thấy vợ mình có biểu hiện không bình thường. Hình như cô ấy có ám ảnh về vi trùng và những vết bẩn. Sự sạch sẽ quá mức của em làm tôi hoảng sợ và thấy cô ấy có chút bệnh hoạn khác người. Phải chăng vợ tôi đã mắc căn bệnh tâm lí nào đó. Tôi có nên đưa vợ đi khám không? Phải làm cách nào để góp ý với vợ? Mong được sự góp ý của mọi người.
Ngày yêu nhau, cứ cuối tuần là Giang đến dọn dẹp giúp tôi đống bừa bãi ở nhà. Mỗi lần em đến như có phép màu biến đổi toàn bộ căn nhà của tôi. Dù lần nào cũng càu nhàu tôi bẩn thỉu nhưng em vẫn chăm chỉ, miệt mài lau dọn. Có lẽ bản tính của em thích chăm chút cho người khác. Tôi hạnh phúc vì có người yêu vừa chăm làm lại rất thương và chiều mình.
Đến lúc lấy nhau, em thẳng thừng tuyên bố là sẽ cải tạo tôi chứ không thể chúi đầu vào dọn đố̀ng bày bừa của tôi cả ngày được. Tôi vui vẻ đồng ý thay đổi vì vợ yêu. Nhưng quả thật, sự sạch sẽ của em làm tôi choáng.
Đêm tân hôn, em bước ra từ phòng tắm xinh đẹp và ngào ngạt hương thơm, tôi khoái chí định bụng xông tới ôm vợ thì bị em đẩy ra bắt vào phòng tắm. Ừ, tắm thì tắm, tôi lao vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất để mau chóng ra “yêu” vợ. Vừa mò đến mép giường, tôi bị em ra lệnh dơ chân lên kiểm tra. Rồi em hét lên: “Chân anh đen sì toàn cát thế kia mà dám leo lên giường trắng, anh đi rửa đến khi sạch sẽ thì ra nhé!”. Tôi lại phi vào phòng tắm kì cọ từng kẽ ngón chân. Vừa ra đến cửa, em lại nói vọng vào giục: “Anh nhớ đánh răng luôn đi!”. Thế là tôi lại quay vào hậm hực làm theo yêu cầu của vợ. Sau mấy vòng kiểm duyệt, cuộc yêu cũng được bắt đầu nhưng tôi đã bị mất đi đôi phần hào hứng.
Từ ngày tôi lấy em, anh em bạn bè cũng ngại qua chơi vì cái tính sạch quá của nàng. Mọi người vừa vào nhà là em vội ra xếp lại giày dép, ai hút thuốc làm rơi tàn là lập tức quét dọn, lau chùi. Đôi khi tôi phát ngượng vì cách cư xử quá lố của vợ.
Em gọn gàng đến mức chi li, cái chặn giấy để phía bên tay phải máy tính mà tôi lỡ tay cho sang bên trái là y như rằng em sẽ cho một bài ca cả tiếng đồng hồ. Nào là anh bừa bãi, không quy củ. Rồi anh vô ý vô tứ thế, chẳng để ý bình thường em làm thế nào. Tôi váng hết cả đầu vì vợ.
Có lần tôi quên tài liệu cuộc họp ở nhà, đi giữa đường mới nhớ ra và tá hỏa về nhà lấy. Vội quá, quên cởi giày, tôi lao vèo lên phòng lấy tài liệu. Ai dè, vừa xuống tới cửa đã gặp em đứng khoanh tay mặt gườm gườm lườm tôi. Bất chấp tôi xin lỗi và nói là đang có việc gấp, em bắt tôi tháo giày rồi lau vết bẩn tôi gây ra từ trên phòng xuống dưới nhà. Hôm đó, tôi bị sếp mắng vì làm lỡ việc. Tôi về trách vợ và đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi cọ vì cái tính sạch quá mức của em. Chỉ vì cái chuyện bẩn sạch mà em gạt hết trách nhiệm với công việc vủa tôi, không có chút thông cảm nào với chồng.
Em "vệ sinh dịch tễ" từng thứ một, tất cả bát đũa luôn được chần nước nóng trước khi dùng. Rau phải được rửa bằng nước đun sôi để nguội, thức ăn mua về phải chần nước sôi trước khi đun nấu. Nhiều khi đi làm về muộn, bữa ăn mãi mới xong vì em phải qua quá nhiều công đoạn. Em lại than mệt, than dọn mãi mà nhà vẫn cứ bẩn, đồ đạc vẫn cứ bừa.
Tôi hoảng hồn nhất là cái tật đun nước mắm của em. Mắm mua về em đổ hết ra đun sôi để nguội rồi mới rót vào bình để xài. Hôm nào mà em đun mắm là y như rằng cái mùi khó chịu ấy lại bốc lên hôi rình cả nhà. Ngửi mùi mắm làm tôi nhức óc, hàng xóm cũng than phiền khó chịu. Em cũng kêu mùi nhưng bảo vẫn phải làm để còn diệt khuẩn. Lúc nàng giải thích với hàng xóm, ai cũng phải nhìn em bằng con mắt ngạc nhiên, coi em như sinh vật lạ.
Mấy ngày hôm nay, em nghĩ ra một đống điều luật mới. Em dán chi chít những khắp cả nhà để tôi phải tuân thủ. Có những điều rất là củ chuối, ví dụ như em sắm một đống dép đi trong nhà và đặt khắp nơi. Đi đến đâu là phải thay dép ở đấy, màu nâu để đi ở bếp, màu vàng đi ở hành lang và phòng khách, vào phòng ngủ tôi phải thay đôi màu xanh. Tôi phát mệt với kiểu cứ đi ba bước là phải đổi dép một lần. Phản đối thì em giải thích về chuyện mỡ ở bếp dính ra chỗ khác, phòng ngủ phải sạch, vân vân và vân vân. Những lí do em nghĩ ra tôi không bao giờ có thể nhớ và hiểu được.
Choáng nhất là một tờ giấy em dán thù lù ở nhà vệ sinh: “Cấm đái đứng”. Tôi không thể chấp nhận, không thể hiểu và không thể làm theo cái yêu cầu vô lí của em được. Phản ánh, tôi nhận được lời giải thích kiêm mệnh lệnh: "Anh cứ đứng tồng ngồng như vậy, nước tiểu văng tung tóe xuống sàn, em ngày nào cũng phải kỳ cọ bở hơi tai. Mà cái mùi của nó bốc lên phát ghê lên được ấy. Thôi anh cứ ngồi cho em nhờ. Có ai biết đâu, lại còn sạch sẽ nữa!”.
Thế là từ hôm ấy, em rình rập những lúc tôi đi vệ sinh để bắt tôi thực hiện. Tôi mà vi phạm là em lại gào thét, lẩm bẩm cả ngày. Rồi hôm ấy, tôi sẽ bị phạt cọ 3 cái nhà vệ sinh đến khi nào bóng loáng thì thôi. Từ ngày làm theo luật mới, tôi thấy mình mất cân bằng trầm trọng về giới tính và ngày càng thấy gia đình kỳ cục. Tôi xin em bóc tờ giấy dán quái gở đi, kẻo ai đến nhìn thấy thì vợ chồng dơ mặt. Thế nhưng em nhất quyết không chịu còn nói phải để nó đập vào mắt cho tôi còn nhớ.
Càng ngày tôi càng thấy vợ mình có biểu hiện không bình thường. Hình như cô ấy có ám ảnh về vi trùng và những vết bẩn. Sự sạch sẽ quá mức của em làm tôi hoảng sợ và thấy cô ấy có chút bệnh hoạn khác người. Phải chăng vợ tôi đã mắc căn bệnh tâm lí nào đó. Tôi có nên đưa vợ đi khám không? Phải làm cách nào để góp ý với vợ? Mong được sự góp ý của mọi người.