Suốt tuổi thơ, tôi sống trong sự chỉ trích của mẹ, giờ 30 tuổi tôi mới thấu hiểu tại sao bà làm như vậy
Dù hiểu nhưng tôi vẫn không thể cảm ơn mẹ vì điều đó, bởi nó là một sự giáo dục sai lầm.
Nhà tôi có hai chị em gái, tôi là con cả. Em tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đang sống ở Sài Gòn, có chồng và một đứa con trai kháu khỉnh. Còn tôi, vẫn sống với bố mẹ trong căn nhà nhỏ ở phố huyện.
Bố tôi hiền lắm, ông ít nói, chỉ biết làm, bị vợ mắng mỏ cũng im lặng, dường như tôi thấy bố tôi chẳng bao giờ thể hiện vai trò người đàn ông trong nhà. Tôi chưa từng thấy bố lớn tiếng với mẹ, hay với chị em tôi. Ngược lại, mẹ tôi là người chỉ cần có người trong nhà là bà nói, nói liên tiếp, nói không ngừng nghỉ.
Từ nhỏ, tôi đã quen với những câu như: "Thi có 9 điểm thì có gì mà khoe, con nhà người ta được 10 còn chẳng mở miệng". "Điểm thấp thế kia thì học làm gì, ở nhà nấu cơm rửa chén cho rồi". "Mặc cái áo gì như con ở đợ". "Ngồi cũng không biết ngồi cho ra dáng con gái"...
Mẹ luôn thấy chị em tôi có gì đó chưa đúng, chưa đạt tiêu chuẩn của bà. Dù tôi học giỏi, được học bổng năm này đến năm khác, mẹ vẫn chép miệng: "Giỏi thì giỏi, sau này không chồng con thì cũng vứt". Câu đó, đến giờ, tôi vẫn nhớ như in.
Hồi tôi đậu đại học, mẹ lục sổ nợ rồi thở dài. "Con nhà người ta được học nước ngoài, không tốn một xu. Còn mày, học gần nhà mà tao cũng phải chạy mượn từng đồng". Tôi đứng đó, tay cầm giấy báo trúng tuyển mà lòng đau đớn.
Em tôi học ngành y, gian nan, vất vả, nhưng ra trường là được bệnh viện nhận ngay. Lúc nó báo tin, mẹ nói: "Có gì mà tự hào, bệnh viện nào giờ chẳng thiếu người, nhận vào có làm nổi không mới là chuyện đáng nói". Em tôi cười gượng như nuốt lại bao điều muốn nói.

Ảnh minh họa
Tôi từng có người yêu. Anh làm cùng cơ quan, hiền lành, lễ phép. Dắt về nhà ra mắt, mẹ chỉ nói đúng một câu với anh: "Gia cảnh cậu ra sao?". Sau đó, khi tiễn anh ra cổng, mẹ quay vào, bảo tôi: "Thằng đó nhìn không có chí. Lấy về mày nuôi nó à?".
Tôi chia tay anh vài tuần sau đó. Không phải vì mẹ nói, mà vì tôi chán cái cảm giác lúc nào cũng phải lựa lời với mẹ, rồi lại phải lựa lời thay mẹ với người khác.
Có lần, tôi thử ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Rằng tôi mong mẹ nhìn nhận nỗ lực của chúng tôi. Rằng không phải lúc nào cũng chê bai, so sánh mới là cách dạy con. Mẹ nhìn tôi, im lặng. Rồi bà bảo: "Mẹ khổ cả đời vì mày, mà mày còn dạy lại mẹ?".
Mẹ tôi sống cả đời trong sự thiếu thốn và bà mang cái thiếu ấy như một lớp da thứ hai. Bà tiết kiệm, dè chừng, dùng sự chỉ trích như một cách để giữ con cái không đi lệch đường. Chỉ có điều, bà không biết rằng chính sự không bao giờ hài lòng ấy làm chúng tôi luôn thấy mình thiếu sót, thấy mình chưa đủ.
30 tuổi, tôi không còn giận mẹ nữa. Tôi chỉ nhìn bà rồi thở dài, như cách bố tôi hay làm. Có đôi khi, tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi lấy chồng, có con, liệu tôi có trở thành một phiên bản khác của mẹ không?