Không cho tôi chăm mẹ già ung thư nhưng anh trai tôi bỏ đi ngay sau khi nhìn thấy bà trên giường bệnh
Ngày đầu tiên về nước, anh tôi không chạy đến viện thăm mẹ ngay. Rồi sau đó anh cũng rời đi không lời từ biệt.

Mẹ tôi mới phát hiện ung thư thực quản cách đây 2 tháng. Bệnh tình của bà chuyển biến xấu rất nhanh, từ khi nhập viện đến lúc liệt giường chỉ trong chớp mắt.
Nhà tôi neo người, anh trai cưới vợ xong đi làm ăn xa, chỉ có mỗi tôi ở gần mẹ nhất. Họ hàng đều ở quê, từ lúc bố tôi mất là bên nhà nội cũng hiếm khi liên lạc. Biết tin mẹ tôi ốm thì chỉ có dì ruột bắt xe lên thành phố thăm nom vài ngày, còn lại chỉ có mấy người hỏi thăm qua loa.
Tôi chẳng trông chờ vào ai nên tự mình chăm lo cho mẹ hết. Gia đình tôi vốn dĩ không dư dả lắm, lấy chồng xong tôi cũng chỉ có một khoản tiết kiệm nhỏ. May mà mẹ có bảo hiểm nên chi phí cũng đỡ đi nhiều. Tuy nhiên bác sĩ nói quá trình điều trị của mẹ tôi khá vất vả, không biết kéo dài bao lâu vì nó đã di căn.
Trong lúc đợi phẫu thuật thì mẹ tôi phải nằm một chỗ. Sức khoẻ bà suy kiệt rất nhanh, sụt cân liên tục. Mới hơn 1 tháng mà chỉ còn da bọc xương. Bà không ăn uống được gì cả, ngày nào tôi cũng phải bơm thức ăn trực tiếp vào đường ống cắm chỗ dạ dày.

Tôi chẳng thể ngủ được vì mẹ ho liên tục. Cứ nửa tiếng lại trào đờm đầy ra ngoài, phải thay ga liên tục. Những người xung quanh khó chịu với mẹ tôi lắm, họ cứ che mũi bịt miệng, chê mẹ tôi bẩn, chê bà "gầy như xác khô", ồn ào rách việc. Ban đầu tôi còn xin lỗi mong họ thông cảm. Về sau thái độ họ quá quắt nên tôi im lặng không nói gì nữa, chấp nhận cho người ta chửi bới sau lưng.
Đâu ai muốn người thân bị bệnh nặng như thế. Tôi cũng rất khổ sở khi chăm mẹ ung thư, ca của bà còn nhọc gấp trăm lần người khác vì cho ăn uống rất lích kích. Cơ mà tôi chẳng còn lựa chọn nào cả, chồng ở nhà thay tôi gánh vác mọi thứ là tôi thấy biết ơn lắm rồi.
Sau mấy tuần trông mẹ liên tục, tôi cũng đổ bệnh nằm một chỗ vì kiệt sức. Cực chẳng đã tôi phải gọi anh trai về hỗ trợ. Lúc biết tin mẹ mắc bệnh thì anh ấy luôn mồm kêu khổ, than không có tiền, không giúp được gì cả. Anh viện cớ còn vợ con nheo nhóc, làm ăn khó khăn, tiền lương ít ỏi, bảo tôi cố gắng báo hiếu thay anh. Tôi nghe mà bực bội, nhưng cũng chẳng rảnh để trách móc anh mình.
Mẹ tôi đến cuối đời bị họ hàng lẫn con trai thờ ơ, bà nằm trên giường bệnh mà cứ khóc suốt. Vì cắm một chiếc ống to ở miệng nên bà không nói được, bệnh tình trở nặng khiến bà chỉ có thể giao tiếp bằng tay và gõ vài chữ trên điện thoại cho tôi, nên thi thoảng bà viết vài dòng làm tim tôi đau nhói.
Mẹ biết bệnh mình nặng, cố cứu chữa cũng chỉ tốn kém thêm nên viết bảo tôi rằng "Cứ để mẹ chết đi". Có đứa con nào dám nghe theo lời dặn ấy chứ. Tôi chỉ biết nuốt cơn đau vào trong rồi lặng lẽ nắm chặt tay mẹ, động viên bà cố lên, sống thêm được ngày nào là tôi biết ơn ngày đó.
Giục mãi anh trai mới chịu mua vé tàu về thăm mẹ. Xem ảnh chụp mẹ trên giường bệnh mà anh ấy tự dưng nổi giận với tôi, quát hỏi tôi chăm sóc kiểu gì mà để mẹ tàn tạ như thế. Tôi đọc tin nhắn anh gửi mà chỉ biết bật cười chua xót. Anh có góp công góp của chút nào cho mẹ chữa bệnh đâu mà đòi trách móc tôi? Ra vẻ quan tâm mẹ làm gì khi hơn chục năm qua anh chẳng báo hiếu mẹ nổi đồng quà tấm bánh. Tết còn chẳng về thăm, chỉ gọi điện chúc dăm ba câu rồi cụp máy.
Ngay trước hôm anh trai về, mẹ tôi gặp sự cố phải cấp cứu. Tôi hỏi bác sĩ khi nào thì phẫu thuật được, họ lắc đầu nói tình trạng mẹ tôi quá yếu, chưa thể đưa vào phòng mổ được. Anh tôi biết chuyện lại cáu gắt um sùm, chửi tôi vô tích sự, không cho tôi tiếp tục chăm mẹ nữa. Tôi bảo anh về mà chăm mẹ thay, anh sĩ diện đồng ý luôn.
Nào ngờ khi tôi vừa về nhà nghỉ ngơi được nửa buổi, y tá đã vội vã gọi điện bảo tôi quay lại luôn. Hỏi ra mới biết anh trai tôi đến viện nhìn thấy mẹ xong liền bỏ đi ngay. Điều dưỡng chỉ cho anh cách bơm thức ăn 2 tiếng một lần, cách cho mẹ đi vệ sinh ngay trên giường bệnh, cách thay tã, đổ bô, cách vệ sinh các loại đường ống dây dẫn cắm trên người mẹ. Rồi khi thấy vết lở loét trên miệng mẹ do dán ống lâu ngày không được tháo, anh tôi sợ quá từ chối không ở lại chăm sóc mẹ nữa.
Tôi gọi điện nhưng anh trai không bắt máy. Chắc anh bỏ về với vợ con rồi. Còn chẳng thèm để lại nửa câu nhắn nhủ. Chắc việc chăm mẹ quá khó nên anh bỏ cuộc. Tôi tưởng anh thương mẹ như nào, hoá ra cũng chỉ là một thằng con trai hèn nhát...