Tôi mời mẹ chồng lên chơi 1 tuần, hôm sau bà gọi tôi ra dúi vào tay tôi cuốn sổ khiến tôi mất ngủ cả đêm, vừa sợ vừa mừng

Vỹ Đình,
Chia sẻ

"Mở ra mà đọc đi. Trên nhà còn thằng Huy mẹ không tiện nói".

Tôi và anh mới chuyển về sống chung được hơn 2 tháng, chuẩn bị cưới vào cuối năm nên hai bên gia đình cũng đã gọi nhau là "bố mẹ thông gia". Anh là người tử tế, hiền lành, chịu khó, chỉ có điều… hơi kín tiếng.

Mẹ anh ở quê, nghe tin chúng tôi sống chung, bà gọi điện bảo muốn lên chơi ít hôm "xem mặt con dâu tương lai". Tôi háo hức dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng tươm tất để đón bà. Dù là lần đầu gặp nhưng mẹ anh lại rất giản dị, vui tính và thân thiện hơn tôi tưởng. Bà cười hiền, hay bắt chuyện, có vẻ thương tôi.

Nhưng rồi, sang đến ngày thứ hai, bà bảo tôi dẫn bà xuống siêu thị. Lúc chọn rau xong, đang đợi thanh toán, bà tiến lại gần, dúi vào tay tôi một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ rồi thì thầm:

"Mở ra mà đọc đi. Trên nhà còn thằng Huy mẹ không tiện nói".

Tôi sững người. Trong sổ là danh sách dài dằng dặc: vay nhanh, app online, tín chấp, góp từng tháng… Tên người đứng vay là anh – chồng tương lai của tôi.

Tôi dưới điều hòa, mồ hôi lạnh túa ra. Hóa ra anh nợ hơn 350 triệu và đây không phải lần đầu.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng anh. Anh không chối, nhưng cũng không giải thích nhiều. Chỉ bảo "mượn làm ăn", "đang trả dần", "không muốn em lo". Tôi vừa giận vừa hoang mang. Còn mẹ anh thì chỉ nhẹ nhàng nói:

Tôi mời mẹ chồng lên chơi 1 tuần, hôm sau bà gọi tôi ra dúi vào tay tôi cuốn sổ khiến tôi mất ngủ cả đêm, vừa sợ vừa mừng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Mẹ không trách nó. Nhưng nếu mai kia có chuyện, người chịu cùng là con, chứ không phải mẹ. Mẹ thương con, nên mẹ phải nói".

Tôi mất ngủ cả đêm.

Suốt tuần đó, mẹ anh ở nhà phụ nấu ăn, chăm sóc tôi, không hối thúc gì, nhưng tôi biết… bà lo cho tôi như con gái đẻ vậy.

Đến ngày bà về quê, bà không nói lời nào buồn, chỉ dặn tôi một câu: "Nếu con quyết ở lại, thì mẹ mong con vững tâm. Còn nếu con rút lui, mẹ cũng sẽ hiểu".

Tôi và anh hoãn cưới.

Không phải vì tôi không yêu anh nữa, mà vì tôi cần anh rõ ràng hơn với mình và với chính cuộc sống của anh. Tôi không trách, không phán xét, chỉ cần sự trung thực.

Từ sau chuyện đó, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ anh. Bà vẫn gọi tôi là "con dâu", không một lời xa cách. Trong mắt tôi, bà mới thực sự là người giúp tôi giữ lại lòng tin vào gia đình này.

Đôi khi, người khiến bạn tỉnh táo lại không phải là người bạn yêu, mà là người yêu bạn thật lòng.

Mẹ chồng - nàng dâu không phải lúc nào cũng là mối quan hệ sóng gió. Có những người mẹ… đến sớm chỉ để đưa con gái người ta đi đúng đường.

Chia sẻ