Suốt một năm ở rể tôi sống như "ông hoàng"
Mỗi khi nhắc đến chuyện ở rể, mọi người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại coi thường nhưng tôi thì thấy rất hạnh phúc khi được sống trong nhà vợ.
Trước khi lấy nhau, vợ đã ra một yêu cầu, tôi phải ở rể thì mới cưới nếu không thì chia tay, bởi vì vợ tôi là con gái duy nhất. Lúc đó bạn bè bố mẹ tôi phản đối rất nhiều nhưng vì yêu cô ấy nên tôi đã gạt sĩ diện của người đàn ông sang một bên, chấp nhận ở rể để cưới được vợ.
Lương tôi thì chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng thôi nhưng lương vợ tôi rất cao, gấp cả 10 lần lương tôi nên chuyện mua nhà chung cư hay nhà là chuyện không khó khăn gì. Nhưng vì thương bố nằm liệt giường nhiều năm nay do tai biến nên vợ tôi muốn chăm ông ấy quãng đời còn lại để bù cho những hi sinh mà bố từng làm cho cô ấy.
Suốt một năm ở rể tôi được cả gia đình đối xử rất tử tế có cảm giác như mình là "ông hoàng" vậy. Cả ngày tôi chẳng phải làm gì vì đã có người giúp việc làm hết, tôi chỉ việc ăn rồi đi làm, những khi rảnh rỗi ngồi trò chuyện với bố vợ về chuyện thời sự.
Bạn bè đồng nghiệp nhìn vào cảnh ở rể của tôi họ ái ngại lo lắng cho hạnh phúc gia đình tôi, còn tôi luôn khẳng định mình đang sống rất tốt với cảnh ở rể.
Còn tình cảm của vợ chồng thì lúc nào cũng mặn nồng, vợ đối xử với tôi rất tốt và chăm sóc rất chu đáo khiến cho tôi luôn có cảm giác hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy mặt tôi cau có khó chịu là vợ đã quan tâm hỏi han nguyên nhân và tìm cách làm tôi vui vẻ trở lại.
Rồi một ngày tôi đi ngang qua phòng của mẹ vợ, nghe thấy tiếng vợ nói bên trong tôi áp tai qua cửa thì thực sự sốc khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Vợ tôi bảo: "Sức khỏe bố yếu lắm rồi, mẹ hãy ở nhà trò chuyện với bố đi, đừng có suốt ngày mua sắm làm đẹp nữa, lương con chỉ đủ thuốc thang cho bố thôi, không thanh toán nổi những hóa đơn ngày càng tăng của mẹ đâu. Nhiều tháng nay lương con bị cắt giảm chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt gia đình mình thôi".
Mẹ vợ tôi đáp rằng giờ bà có mỗi thú vui làm đẹp và hội họp du lịch với bạn bè. Giờ làm như vậy khác nào bó tay bó chân.
Hóa ra từ trước đến nay vợ phải gồng gánh cả gia đình, lo cân đối kinh tế để gồng gánh chi tiêu cho cả nhà, chu cấp tiền cho mẹ vợ đi du lịch cùng hội bạn già và tiền làm đẹp... mà tôi không biết, còn phần lương của tôi chỉ để tiêu cho bản thân và biếu bà nội. Tôi đúng là ông chồng vô tâm vô tính.
Tôi khuyên vợ đừng đưa tiền cho mẹ vợ nữa thì bà sẽ không thể mua sắm lãng phí được nhưng vợ lắc đầu bảo tính mẹ thích làm đẹp có ngăn cũng chẳng nổi, bởi bà sẽ đi vay mượn tiền để làm đẹp rồi vợ tôi vẫn phải trả.
Cứ như thế này đến lúc có con thì gia đình tôi chẳng còn đồng tiền lo cho con cái, theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(manhduong...@gmail.com)