Sinh tử bên nhau, giờ người yêu đang đòi chia tay để tôi không còn gánh nặng
Cay đắng hơn, mỗi khi tỉnh táo, anh lại đòi chia tay tôi. Anh hắt hủi, bảo tôi đi tìm người khác mà yêu, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cuộc đời tôi.
Câu chuyện của tôi có thể là một thước phim buồn, tuy vậy tôi vẫn muốn viết lên đây để hỏi ý kiến của mọi người.
Tôi và anh là bạn thân từ nhỏ. Nhà chúng tôi gần nhau, chỉ cách có hàng rào râm bụt. Từ bé, chúng tôi đã quấn quýt với nhau như hình với bóng. Bố mẹ hai bên cũng hứa hẹn lớn lên nếu chúng tôi yêu nhau thì sẽ cho chúng tôi thành vợ chồng.
Từ khi biết đi xe đạp, chính anh đã đèo tôi đi học mỗi ngày. Chúng tôi cũng có những lần giận hờn nhau nhưng rất nhanh đều làm lành. Tới khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh chính thức trở thành người yêu sau bao nhiêu năm. Ai cũng khen chuyện tình của chúng tôi là chuyện cổ tích.
Để xây dựng tổ ấm, chúng tôi quyết định không cưới ngay mà đi làm, dành dụm tiền mua một căn nhà ở thành phố. Khi cầm được chìa khóa nhà, chúng tôi đã ôm lấy nhau mà khóc. Cuối cùng, ước mơ được ở bên nhau trọn đời, chúng tôi cũng đã gần làm được rồi.
Ai cũng khen chuyện tình của chúng tôi là chuyện cổ tích. (Ảnh minh họa)
Thế mà ngay khi chỉ còn 3 tháng nữa thôi, tôi sẽ được mặc váy cưới thì bi kịch lại xảy ra. Hôm đó, chúng tôi lên kế hoạch đi phượt cùng bạn bè. Khi xuống dốc, vì đường trơn trượt sau mưa cộng với mệt mỏi vì đi suốt 2 ngày, chúng tôi gặp tai nạn.
Khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi hỏi chính là anh. Mẹ tôi nói anh đang nằm bên phòng phẫu thuật. Lúc đó, tim tôi thót lại, vậy là anh bị nặng hơn tôi.
Ngày hôm sau tôi mới tự đi qua phòng bệnh của anh. Nhìn anh nằm trên giường, phần đầu băng trắng, tôi chỉ biết khóc. Cú ngã ấy, người yêu đã tìm cách lách xe để đâm vào một cái cây ven đường. Anh bị va chạm mạnh phần đầu, gãy tay, gãy chân. Nhưng tôi thì chỉ bị xây xước, gãy tay thôi. Bác sĩ nói có thể lúc đó, anh đã dùng hết bình tĩnh để cứu tôi trước.
Nhìn anh ngô nghê, tôi khóc ròng vì đau đớn. (Ảnh minh họa)
Sau một tháng trời ròng rã làm đủ các phẫu thuật, người yêu tôi mới được xuất viện. Tuy nhiên, anh không còn được tỉnh táo nữa. Anh hay cười ngô nghê, thỉnh thoảng lại la hét. Nhìn anh bị chấn động, tôi khóc ròng.
Cay đắng hơn, mỗi khi tỉnh táo, anh lại đòi chia tay tôi. Anh hắt hủi, bảo tôi đi tìm người khác mà yêu, anh không muốn trở thành gánh nặng cho cuộc đời tôi. Tôi van nài xin anh cho tôi được ở bên, anh vẫn không chịu. Tôi khóc ngất đi vì nỗi đau quá lớn mà mình và anh phải gánh chịu.
Gia đình tôi bây giờ cũng bắt đầu thay đổi thái độ với anh. Bố mẹ không muốn tôi yêu anh nữa vì sợ tôi sẽ khổ cả đời. Nhưng tôi làm sao có thể bỏ rơi anh trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua sinh tử thì làm sao tôi có thể bỏ anh được? Còn chuyện tình thanh mai trúc mã của tôi nữa. Nhưng bố mẹ tôi cũng có lí. Có lẽ anh sẽ không bao giờ bình thường được nữa, rồi tôi sẽ phải gồng gánh quá nhiều gánh nặng. Đến lúc đó tình yêu sẽ không còn, thay vào đó là đau khổ. Tôi mất ăn mất ngủ chỉ vì suy nghĩ. Tôi phải làm sao đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.