Sinh con sau khi vật vã 4 tiếng với cơn chuyển dạ, em được bố chồng trao thưởng ngay 200 triệu, nhưng từ khi ở viện về, bỗng dưng em nhận ra một điều kỳ quái
Có ai sinh con xong mà ghét con như em không hả mọi người?
Trước khi lấy chồng, em cũng là tiểu thư con nhà khá giả, được ba mẹ chiều chuộng yêu thương từ bé. Trong số những người theo đuổi em thì anh là người nhiệt tình và luôn quan tâm chăm sóc em, nên em "đổ" anh.
Cưới về em sống với bố mẹ chồng nhưng do ông bà vẫn còn đang công tác (cả hai đều là công nhân viên chức nhà nước), nên chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối. Em cũng ít khi phải nấu vì mẹ chồng em nấu ăn ngon lại kỹ tính, bà thích tự tay chuẩn bị mọi thứ. Em ăn xong chỉ việc rửa bát, mà nhiều khi chồng em rửa giúp cho luôn.
Lúc mang bầu, ai cũng quan tâm hỏi han và mua đủ thứ cho em. Từ quần áo, sữa, hạt dinh dưỡng, đến cả cái máy massage vai em cũng được tặng. Đứa cháu nội đầu tiên của bố mẹ chồng nên ông bà không để em làm bất cứ việc gì. Em cảm thấy hạnh phúc lắm.
Sau khi vật vã với cơn chuyển dạ suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng sinh được một chú nhóc nặng gần 4kg. Cả nhà mừng lắm. Họ hàng nhà chồng ai cũng kéo đến thăm cháu và đều tặng cho em một phong bì to. Bố chồng còn trao thưởng cho em một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu.
Thế nhưng mọi người ạ, kể từ khi em từ viện về, em tự dưng thấy mọi người rất lạnh nhạt với em. Mẹ chồng nghỉ làm chăm sóc em, nhưng ngoài ngày 3 bữa cơm ra, thời gian còn lại bà ôm rịt cháu. Bố chồng thì đi làm về là lại hỏi: "Thằng cún con của ông đâu rồi, ra đây chơi với ông". Và rồi hai ông bà thi nhau khen cháu.
Chồng em cũng thế, anh đi làm về là lao vào ôm hôn con, không hề hỏi han em một câu nào. Em thì thỉnh thoảng vẫn đau co tử cung, nhưng không ai biết, không ai quan tâm. 2 chị chồng tới chơi cũng chỉ lấy cháu ra để hỏi thăm và chuyện trò.
Em như thể là cái máy đẻ thuê vậy. Đẻ xong là xong nhiệm vụ, không ai đoái hoài tới nữa. Đứa con em từng yêu thương, lúc trong bụng mẹ thì ngày nào em cũng mơ tới cảnh được bế con, ôm ấp con. Nhưng sinh con xong thì em ghét con đến mức cho bú xong là em chẳng buồn nhìn mặt nữa.
Đêm ngủ, em ấm ức khóc ướt gối mà chồng không biết, vì anh còn đang mải ôm vỗ về con. Anh còn nói để anh trông cho em ngủ, nhưng em có ngủ được đâu. Em thấy tủi thân và cảm thấy mình như người thừa trong gia đình quá. Nhiều khi em nghĩ nhà chồng em đã có cháu đích tôn, vậy thì chắc không cần đến em nữa, em có nên ra đi không hả mọi người? Sao em thấy cô đơn lạc lõng thế này.
(thomnguyen…@gmail.com)