BÀI GỐC Vào ngày bố chồng mất, từ đâu xuất hiện cô gái xinh đẹp đi xe sang dắt theo một đứa trẻ đến chịu tang

Vào ngày bố chồng mất, từ đâu xuất hiện cô gái xinh đẹp đi xe sang dắt theo một đứa trẻ đến chịu tang

Một chị cười trừ: "Người hoàn hảo như chồng em chắc sẽ có nhiều cô gái nhòm ngó, đừng quá tin tưởng đàn ông".

2 Chia sẻ

Suốt thời gian sinh con không thấy chồng đâu, hai ngày sau mẹ chồng đến thăm nhưng bà luôn cúi đầu, để rồi khi xuất viện về nhà tôi ngất ngay trước cửa

P.P.L.I,
Chia sẻ

Đưa vợ đến bệnh viện rồi chồng tôi bảo về nhà lấy đồ còn thiếu, thế nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ấy quay lại, để rồi khi biết sự thật thì tôi đau khổ tột cùng.

Tôi và chồng đều làm công việc hành chính nên sau mỗi giờ làm việc cả hai lại quây quần bên tổ ấm của mình. Chồng tôi là người sống vui tính tình cảm và rất yêu vợ. Từ khi vợ mang bầu anh giành hết lấy mọi việc để làm, những lúc vợ thèm ăn, chồng sẵn sàng đi ra ngoài nửa đêm để mua về cho vợ một củ khoai nướng hay bát cháo gà.

Trong suốt thời gian mang thai tôi được chồng chăm sóc rất cẩn thận chu đáo. Nhà nội nhà ngoại lại ở gần nên tôi được cả hai bên chăm sóc khiến tôi tăng cả 20kg. Sợ vợ tăng cân quá khổ khó đẻ nên mỗi khi bà nội bà ngoại mang đồ ngon tẩm bổ cho mẹ con tôi, chồng lại cố gắng ăn để cho hai mẹ hài lòng.

Sau nhiều tháng chờ mong cuối cùng ngày tôi nhập viện sinh con cũng đã đến. Thế nhưng khi đưa tôi vào bệnh viện xong thì chồng bảo về nhà lấy vài thứ còn thiếu vậy mà chờ mãi chẳng thấy chồng đâu.

Trong khi tôi đau đớn vật vã với cơn đau thì chỉ có mẹ đẻ và em gái ở bên cạnh còn nhà chồng chẳng thấy một ai cả. Thậm chí đến khi mẹ tròn con vuông rồi cũng chẳng thấy chồng đâu, tôi sốt ruột quá nên bảo em gái gọi điện xem chồng tôi nhưng em ấy không thể liên lạc được.

Suốt thời gian sinh con không thấy chồng đâu, hai ngày sau mẹ chồng đến thăm nhưng bà luôn cúi đầu và cố tránh nhìn vào mắt mọi người, để rồi ngày xuất viện về nhà tôi ngất ngay trước cửa - Ảnh 1.

Tôi sốt ruột quá nên bảo em gái gọi điện xem chồng tôi nhưng em ấy không thể liên lạc được. (Ảnh minh họa)

Không gọi được cho chồng, tôi gọi điện cho bố mẹ chồng và anh chị chồng nhưng cũng chẳng ai bắt máy. Hai ngày sau mẹ chồng đến thăm, tôi vội vã hỏi bà nội về tin tức của chồng tôi thì bà nói không biết. Trong khi nói chuyện mẹ chồng luôn cúi mặt xuống cố lẩn tránh ánh mắt của mọi người.

Ngồi chưa nóng chỗ mẹ chồng nói nhờ bà ngoại chăm sóc mẹ con tôi, còn bà về nhà có chút việc giải quyết xong rồi sẽ vào thăm tôi sau. Nghi ngờ mẹ chồng có điều gì đó giấu giếm mọi người nên tôi đã cho em gái đi sau theo dõi.

Em gái đi theo dõi cả ngày cũng mất hút luôn, đến hôm sau mới thấy em ấy ló mặt đến. Vừa nhìn thấy tôi em cười gượng gạo bảo là hôm qua không thể vào thăm tôi vì có hẹn đột ngột với bạn trai. Em gái tôi bảo mẹ chồng tôi sau khi rời bệnh viện về thẳng nhà không đi đâu cả.

Em ấy còn trách mẹ chồng tôi vô tâm vô tính quá, con dâu đẻ mà không vào chăm cháu, em gái nói một tua rồi nhanh chóng bảo tôi đừng để tâm đến mấy người họ nội đó nữa, đã có nhà ngoại chăm sóc là đủ rồi. Nhìn em cười hì hì mà tôi cười không nổi, giá mà cứ vô lo vô nghĩ như em ấy thì khỏe biết bao.

Những ngày sinh con không có chồng không có người bên nội quan tâm khiến tôi âm thầm chịu đựng sự soi mói của những người bệnh nhân bên cạnh. Có người tốt thì khuyên tôi đừng nghĩ nhiều bởi dễ bị băng huyết hay trầm cảm sau sinh. Có người lòng dạ xấu thì to nhỏ với nhau cho là chồng tôi ngoại tình hay nói tôi không tốt nên bị nhà chồng đối xử tệ để khi sinh chỉ có mỗi nhà ngoại.

Suốt thời gian sinh con không thấy chồng đâu, hai ngày sau mẹ chồng đến thăm nhưng bà luôn cúi đầu và cố tránh nhìn vào mắt mọi người, để rồi ngày xuất viện về nhà tôi ngất ngay trước cửa - Ảnh 2.

Tôi mơ màng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng mẹ chồng khóc kêu gào bảo tôi hãy gắng gượng lên để đảm nhận cả phần chồng tôi nuôi con khôn lớn. (Ảnh minh họa)

Rồi ngày xuất viện cũng đến, mẹ con tôi bồng bế nhau trở về ngôi nhà thân yêu. Thấy trước cổng nhà mình có nhiều người đứng đó, tôi hốt hoảng chạy vào nhà thì vừa bước vào cửa tôi đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy ảnh chồng trên bàn thờ.

Tôi mơ màng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng mẹ chồng khóc kêu gào bảo tôi hãy gắng gượng lên để đảm nhận cả phần chồng tôi nuôi con khôn lớn. Trong tiếng khóc nghẹn ngào mẹ chồng kể với mẹ tôi là trong lúc vội vàng trở về nhà để lấy cái cặp lồng, chồng tôi đã đâm vào dải phân cách và đầu đập xuống đường.

Mẹ chồng nói là vì muốn tôi được mẹ tròn con vuông nên không ai dám nói tin chồng tôi mất, sợ nói ra tôi chịu không nổi lại chẳng thể sinh được con. Hé mắt ra nhìn thấy hai bà thông gia ôm nhau khóc mà lòng tôi đau vô cùng. Ngày con tôi chào đời cũng là ngày chồng tôi ra đi, hai bố con mãi mãi không nhìn thấy nhau.

Tôi sợ mình đau khổ nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể sau sinh nên phải luôn kìm nén nỗi đau. Còn em gái thì luôn ở bên cạnh động viên tôi nhưng em ấy còn khóc nhiều hơn cả tôi nữa, có lẽ ai cũng thương cho cảnh mẹ con tôi. Những ngày tới không có chồng bên cạnh mẹ con tôi sống sao nổi đây mọi người ơi?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ