Sau một năm sống chung nhà, con trai và con dâu dọn ra ngoài ở riêng: Nguyên do từ những mâm hải sản, thịt thà mời mà bố mẹ không ăn
Chúng tôi đồng ý cho các con ở riêng, còn cho thêm vài triệu để các con mua đồ dùng.
Tôi năm nay hơn 50 tuổi, đang sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà hai tầng. Từ ngày con cái kết hôn, tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để gia đình hòa thuận. Nhưng cuộc sống chung không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Một buổi chiều, tôi đang chuẩn bị bữa tối thì con dâu gọi điện: “Mẹ ơi, hôm nay con về muộn, mẹ đã nấu cơm chưa? Có cần mua thêm đồ ăn gì không?”. Tôi thở dài: “Mẹ nấu rồi, nhưng bố mẹ già rồi, lắm bệnh nên mẹ chỉ nấu mấy món đơn giản thôi”. Con dâu im lặng một lúc rồi nói: “Dạ, vậy con mua thêm chút đồ ăn sẵn về nhé”.
Bữa ăn gia đình vốn là lúc sum họp, nhưng giờ đây nó trở thành nỗi lo. Con dâu đi làm cả ngày, không thể nấu nướng, còn tôi thì phải kiêng khem đủ thứ. Có hôm, tôi nghe con dâu nói với con trai: “Anh ơi, em thèm ăn vịt nướng quá, nhưng sợ bố mẹ không ăn được”. Con trai đáp: “Thôi em, bố mẹ kiêng rồi, mình đừng mua về”. Tôi nghe mà thấy lòng nặng trĩu.
Từ đó, tôi để ý thấy con trai và con dâu thường xuyên báo tin không về nhà ăn cơm. Các con đi ăn bên ngoài. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng không vui. Tôi hiểu chúng nó cần không gian riêng, nhưng tôi lo lắng chúng sẽ xa cách gia đình.

Ảnh minh họa
Một thời gian sau, con dâu đề nghị: “Mẹ ơi, từ nay con và anh sẽ nấu ăn riêng, để bố mẹ được thoải mái”. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao. Con trai liền giải thích: “Vợ con muốn tự lo bữa ăn để chuẩn bị sau này có em bé sẽ không bỡ ngỡ”. Nghe thế, tôi cũng thấy hợp lý nên đồng ý. Thế nhưng, cái cảnh nhà 4 người 2 mâm cơm rất bất cập. Vợ chồng tôi thường ăn trước, các con ăn sau. Nhưng nhiều hôm nhìn tôm cua, thịt trâu thịt bò... các con mua về, tôi thấy trong lòng không thoải mái lắm. Các con nấu xong cũng mời chúng tôi, song vợ chồng tôi bị gout nên phải kiêng khem, từ chối mãi cũng rất ngại. Chúng tôi không ăn, vợ chồng con ăn một mình thì cảm thấy có lỗi vì toàn của ngon vật lạ đắt tiền.
Và thế là sau 1 năm sống chung, con trai và con dâu quyết định thuê phòng trọ ở gần chỗ chúng tôi sống. Mặc dù rất buồn nhưng vợ chồng tôi hiểu rằng, mỗi người đều cần không gian riêng, và sự tôn trọng lẫn nhau mới là chìa khóa để gia đình hòa thuận, chúng tôi đồng ý cho các con ở riêng, còn cho thêm vài triệu để các con mua đồ dùng. Các con không thiếu tiền nhưng chúng tôi muốn hỗ trợ chút ít để biết rằng bố mẹ vẫn quan tâm tới các con. Hi vọng con dâu sớm sinh cháu và chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ chăm lo cho các cháu được.