Tôi biết, sẽ có giông bão kéo đến nhưng tôi đã sẵn sàng chống lại.
Tôi thật sự thất vọng và buồn bã khi biết đứa nhỏ đó không phải cháu ruột.
Tôi biết nếu mình nói ra, chỉ làm gia đình thêm bất hòa, nhưng nếu cứ cắn răng chịu đựng, tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã.
Dù mẹ chồng lên tiếng bảo vệ nhưng tôi vẫn cay cú với câu nói từ vợ cũ của chồng.
Từ hôm đó, tôi cứ thu mình lại, việc gì cũng rón rén.
Nghe con nói vậy, tôi giận mà không biết xả vào đâu.
Chồng tôi bật điện lên rồi kéo mẹ ra xa, tránh khỏi cái ấm siêu tốc đang bốc cháy.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do sơ suất nhất thời, nhưng rồi lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy con trai về nhà lúc 7 giờ, ngồi ăn cơm cùng vợ và tôi.
Nhiều khi tôi cũng muốn phát điên, nhưng chỉ biết khóc một mình, vì gọi cho chồng thì anh chẳng giúp được gì mà còn rối bời thêm.