BÀI GỐC Những tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái, không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi

Những tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái, không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi

Anh chia quà bánh cho tụi nhỏ xong thì bế con gái tôi lên hôn hít. Sau đó anh bế nó đi vào phòng. Tôi đứng bên ngoài, nhìn theo hình dáng anh và con gái mà bật khóc nức nở.

3 Chia sẻ

Sau cơn bão số 16, tôi đã có thể ngẩng mặt hãnh diện về chồng

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Nhìn anh chàng kỹ sư thành phố đi khiêng chuồng gà, vác heo, dắt bò cho mọi người mà tôi vừa buồn cười vừa tự hào.

Chồng tôi khi mới về ở rể nhà tôi luôn trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Lỗi của anh cũng không có gì lớn, chỉ là anh ít khi chào hỏi ai mỗi khi gặp trên đường hay ngoài ngõ. Có người còn nặng lời mắng anh người gì mà phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng biết. Ứng xử với bà con hàng xóm như thế thì lên thành phố mà ở.

Nhưng chỉ có nhà tôi hiểu. Không phải anh chảnh chọe, tỏ vẻ ta đây mà vì anh bị cận rất nặng. Một phần vì anh không thấy rõ ai với ai. Một phần vì tính anh trầm lắng nên chỉ gật đầu nhẹ và họ không thấy. Còn việc anh ở rể cũng vì thương bố mẹ tôi có mình tôi, nay tôi đi lấy chồng rồi thì lủi thủi một mình nên mới về đây. Chứ anh có căn nhà lớn ở thành phố chứ đâu thiếu nơi ở. Tuy hiểu nhưng bị nói nhiều nên đôi khi tôi cũng bực mình.

Cho đến khi qua cơn bão số 16 này tôi mới hãnh diện ngẩng cao mặt về chồng mình.

Quê tôi ở Cà Mau. Khi nghe bão số 16 tới, ai cũng rầu rĩ hoang mang. Cách đây 10 năm, dân quê tôi đã điêu đứng một trận siêu bão rồi. Giờ chẳng ai muốn nếm lại nỗi đau ấy nữa.

Sau cơn bão số 16, tôi đã có thể ngẩng mặt hãnh diện về chồng - Ảnh 1.

Chồng tôi khi mới về ở rể nhà tôi luôn trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cũng nghỉ làm để giúp bố mẹ tôi thu dọn và di dời tài sản. Làm cả buổi sáng rồi nhưng vừa ăn cơm xong anh lại chạy qua nhà hàng xóm giúp đỡ họ. Vì anh cao to tới 1m8 nên có gì nặng người ta cũng nhờ anh khiêng giúp. Anh đi hết nhà này tới nhà kia mà vẫn vui vẻ nhiệt tình khiến ai cũng khen. Nhìn anh chàng kỹ sư thành phố đi khiêng chuồng gà, vác heo, dắt bò cho mọi người mà tôi vừa buồn cười vừa tự hào.

Rồi chúng tôi nhận được lệnh di dân tới vùng an toàn. Lúc này trời đã bắt đầu mưa to. Chồng tôi đưa bố mẹ tôi tới trụ sở Ủy ban xã thì quay về lại đón tôi và đem vài thứ đồ quan trọng theo. 

Khi ra khỏi nhà, anh thấy chị hàng xóm đang lúi húi với cái bụng bầu và đứa con gái nhỏ. Chồng chị ấy đi làm xa không về kịp. Thấy thế chồng tôi chạy qua tay bế con gái chị, tay xách đồ giúp chị. Nhìn anh lưng gùi hai balo, tay bế cháu, tay ôm thêm hai giỏ đồ nữa bám theo bóng cái áo khoác đỏ của tôi đi mà ai cũng cười.

Sau cơn bão số 16, tôi đã có thể ngẩng mặt hãnh diện về chồng - Ảnh 2.

Qua chuyện này, tôi càng tự tin vì mình chọn đúng người. (Ảnh minh họa)

Đến trụ sở rồi, anh còn xông xáo giúp mọi người dọn dẹp bàn ghế để có chỗ ngủ. Anh chẳng ngại cầm chổi quét dọn để phụ nữ chúng tôi được nghỉ ngơi. Dọn xong chỗ ngủ rồi anh lại phụ mọi người nấu cơm, rửa chén. Suốt cả hai ngày mệt mỏi nhưng anh vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Có thằng bé kia cứ khóc miết đòi ba, anh chẳng ngại ngần lấy điện thoại cho nó mượn. Tôi hỏi anh không sợ nó làm hư sao, anh còn nói hư thì chịu chứ để nó khóc anh xót ruột quá. Anh còn nói để tan bão, mọi thứ ổn định lại, anh sẽ huy động mọi người trong công ty quyên góp từ thiện về quê.

Hàng xóm nhà tôi bắt đầu thay đổi cách nghĩ về anh. Giờ ai cũng khen anh tốt tính vui vẻ, đáng yêu. Mỗi lần được khen là anh lại cười bẽn lẽn vì ngượng ngùng. Còn tôi, qua chuyện này, tôi càng thấy mình lựa chọn đúng đắn.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ