Sau bao ngày đấu tranh, cuối cùng tôi cũng quyết “cưới vợ 2 cho chồng” và thu về cái kết viên mãn như ý
Khi thấy tôi đồng ý cho anh “cưới thêm vợ”, mắt anh sáng rỡ như đèn pha ô tô. Dù biết mình có chút mất mát nhưng tôi vẫn thấy vui trong lòng.
Tôi và Hưng quen nhau khi cả hai còn rất trẻ. Chúng tôi đều là những đứa con của vùng quê nghèo nàn. Chính vì sống quá lâu trong cái nghèo cái khổ, nên chúng tôi đều nuôi mộng được trở thành một người thành đạt, giàu có, đi mua sắm chẳng bao giờ cần dùng tới tiền.
Sau khi công việc làm ăn có một số tiến triển thuận lợi, chúng tôi quyết định đi tới kết hôn. Đám cưới của hai đứa cũng giản dị như bao bạn bè đồng trang lứa khác, vì chúng tôi xác định mục tiêu là sẽ mua nhà và trụ lại ở thủ đô. Muốn có một cái nhà trên mảnh đất đắt đỏ này, tất nhiên chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.
Hiện tại, cuộc sống cũng có chút dư dả, chúng tôi cũng đã mua được một căn hộ chung cư ấm cúng. Nói là giàu sang thì chưa phải, nhưng cũng tạm gọi là hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng đã yên tâm lên kế hoạch cho việc sinh những đứa con thơ bé bỏng, có tiếng cười trẻ nhỏ hẳn căn nhà của chúng tôi sẽ trở nên có sức sống hơn.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, thời gian gần đây chồng tôi có biểu hiện lạ. Ngoài giờ làm việc anh còn hay thức khuya và bám dính vào máy tính hoặc điện thoại. Mặc dù nghi ngờ tính trong sáng của hành động đó nhưng tôi vẫn không mảy may vơi bớt lòng tin vào sự chung thủy của chồng. Cho đến một ngày, anh ngỏ ý xin tôi cho phép được "cưới vợ 2".
Trời đất như choáng váng, tôi suy sụp vô cùng. Lúc bấy giờ tôi đang cấn bầu được 6 tuần, đã có những biểu hiện đầu tiên của việc xuất hiện một sinh linh mới trong bụng mình, nhưng tôi vẫn chưa nói cho chồng biết. Nào ngờ đâu anh lại nhanh nhạy hơn tôi, đòi cưới vợ 2 khi giữa chúng tôi sắp có con?
Tôi gặng hỏi anh tại sao, anh chỉ nói vì anh thích thế. Anh đã dành cả tuổi trẻ bên cạnh tôi, dành cả thanh xuân để cùng tôi phấn đấu, anh nghĩ bây giờ là lúc anh cần một điều gì đó cho riêng mình. Tôi cười khổ, tay đặt lên bụng khẽ xoa xoa bụng, đau đớn bật thành tiếng:
- Nhưng em và anh đã có con rồi. Anh không thể bỏ rơi mẹ con em vào lúc này được!
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi vừa nghe xong đã nhảy cẫng lên. Anh ghì lấy, hôn tôi thật chặt. Phản ứng này của anh có giống như một người ngoại tình mà biết vợ có thai không? Đáng lý ra anh nên đau khổ hoặc phủ nhận sự tồn tại của đứa bé này mới đúng chứ?
- Thế thì em càng phải cưới vợ 2 cho anh. Anh sẽ dùng nó để đưa mẹ con em đi khỏi nắng khỏi mưa, về quê cũng không còn sợ gió máy. Em, anh quyết rồi, cưới thôi!
Trong khi tôi vẫn tròn mắt thì chồng tôi lật đật dúi vào tay tôi mẫu xe hơi tầm trung, phù hợp cho các gia đình trẻ như gia đình tôi hiện tại. Hóa ra vợ 2 mà anh nói là một chiếc xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại, vậy mà tôi cứ tưởng…
- Em nghĩ anh ngoại tình á? Còn lâu nhá! Trên hội chơi xe người ta gọi xe hơi là vợ 2, trân quý như người vợ nhưng chỉ xếp vị trí thứ 2 mà thôi. Em lại cứ nghĩ oan cho anh.
Tôi nhẹ cả lòng, mắt vừa ướt đã lại khô ngay bởi một nụ cười hạnh phúc. Tất nhiên nếu là vợ 2 như anh nói thì tôi chẳng ngại ngần gì. Có lẽ cũng đến lúc tôi phải cưới vợ 2 cho anh thật. Người vợ 2 này sẽ giúp gia đình nhỏ của tôi trở nên thoải mái hơn, hạnh phúc hơn.