Nhắm mắt ký hợp đồng hôn nhân với chồng đại gia, vợ trẻ nhận về cuộc sống bế tắc tột cùng
Lúc đó, vì cần một khoản tiền lớn cho bố chữa bệnh và mờ mắt trước cuộc sống vật chất, tôi đã đồng ý bỏ ngang đại học để về làm vợ anh bằng một bản hợp đồng hôn nhân.
Năm nay tôi 24 tuổi còn chồng tôi 35 tuổi. Kết hôn đã 5 năm nhưng anh chưa một lần động vào người tôi. Lý do khá dễ hiểu vì anh là người đồng tính. Cũng bởi điều này mà điều ràng buộc giữa chúng tôi là hợp đồng hôn nhân chứ không phải giấy đăng ký kết hôn. Anh lấy tôi về chỉ để làm bình phong che mắt và làm yên lòng gia đình chứ chẳng phải yêu thương gì.
Ngày đó, vì đang cần một khoản tiền lớn cho bố chữa bệnh và ham thích trước cuộc sống đầy đủ vật chất nên tôi đã nhắm mắt đưa tay ký vào bản hợp đồng của anh. Tất nhiên, lấy một người chồng giàu có và thành đạt, tôi chẳng hề phải lo lắng điều gì. Ngay khi hợp đồng được ký xong, anh đã cho tôi đến cả tỷ đồng để lo cho bố. Còn tôi, hàng tháng đều nhận được 50 triệu cho chi tiêu cá nhân. Không chỉ có thế, bố mẹ chồng tôi cũng khá thoải mái và hiện đại nên tôi cũng chẳng cần lo lắng gì chuyện làm dâu.
Ai cũng nghĩ tôi may mắn khi lấy được anh nhưng thực ra đó chỉ là kết quả của hợp đồng hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Theo bản hợp đồng, điều tôi cần diễn thật tốt vai trò một người vợ trước mặt gia đình anh và mọi người. Còn lại tôi có thể làm gì tùy thích, kể cả yêu đương hay qua lại với người đàn ông khác, tất cả những chuyện đó anh đều không quản.
Ban đầu tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình. Sáng cà phê gặp gỡ bạn bè, trưa ăn uống mua sắm sang chảnh, chiều tập tành làm đẹp. Nhưng rồi ngày nào cũng vô vị như thế khiến tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tôi thèm được quan tâm chăm sóc từ người mà tôi gọi là chồng, tôi thèm những bữa tối ấm cúng chứ không phải căn bếp lạnh tanh kia. Rồi tôi bắt đầu yêu anh lúc nào không hay.
Tôi yêu sự tử tế với mọi người của anh, yêu sự lạnh lùng thường trực, yêu cả nụ cười và hình ảnh của anh mỗi khi cùng tôi đóng kịch trước mặt người thân. Lúc đó sao mà anh tình cảm, ấm áp vô cùng. Đã không ít lần tôi thử ôm anh những đêm cả hai ngủ chung nhưng đều bị anh gạt đi. Tủi thân, đau khổ nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được. Chỉ biết tự trách mình sao lại ký bản hợp đồng đó, sao lại yêu người đàn ông đó.
Rồi chuyện gì cần đến cũng đến, tôi ngã vào vòng tay người mới và có thai. (Ảnh minh họa)
3 năm sau đám cưới, tôi đem hết quyết tâm thi lại và đỗ vào một trường cao đẳng. Đó cũng là thời gian mà tôi quen một người khác. Anh ấy không giàu có cũng chẳng đẹp trai như chồng tôi nhưng lại luôn biết cách quan tâm, chăm sóc tôi. Chúng tôi tâm sự hàng ngày và thường xuyên đi chơi cùng nhau. Rồi chuyện gì cần đến cũng đến, tôi ngã vào vòng tay anh và có thai.
Khi biết tin tôi có bầu, người tình liên tục giục tôi ly hôn, chuyển về sống chung để anh ấy tiện bề chăm sóc. Đang chưa biết phải nói chuyện như thế nào với chồng thì bất ngờ có một cô gái hẹn gặp tôi. Cô gái ấy tự giới thiệu là vợ sắp cưới của người đàn ông tôi đang hẹn hò. Nhìn thấy tôi cô ấy đã khóc như mưa, vừa khóc vừa bảo tôi chính là nguyên nhân khiến cho cô ấy bị chồng sắp cưới hủy hôn.
Không chỉ có thế, cô gái còn nói rằng người tình của tôi là người ham mê cờ bạc, rượu chè. Thậm chí cô còn từng phải đứng ra vay nặng lãi để trả tiền thua cá độ bóng đá cho anh ta. Khi quen biết tôi, sau những lần tâm sự, biết tôi có số tiền lớn nên anh ta đòi chia tay cô gái trước khi đám cưới diễn ra không lâu. Cô gái tội nghiệp đưa cho tôi xem những tin nhắn hăm dọa, cấm cô gái tiết lộ sự thật với tôi.
Nghe xong chuyện mà tôi bủn rủn hết cả chân tay. Chồng thì như thế, người tình thì như thế, thực sự tôi vô cùng tuyệt vọng. Gắng gượng để về đến nhà, tôi đã tìm đến cái chết nhưng không ngờ linh tính thế nào chồng tôi lại về nhà sớm, phát hiện ra mọi chuyện và kịp thời đưa đi viện.
Chồng tôi vừa nói vừa khóc. (Ảnh minh họa)
Nằm trên giường bệnh, anh chăm sóc tôi chẳng khác gì những người chồng thương vợ khác. Anh an ủi tôi đừng dại dột nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ sức khỏe sinh con. Anh hứa sẽ chăm sóc đứa bé đến khi cứng cáp. Rồi đến lúc đó muốn quyết định như thế nào là quyền của tôi. Anh vừa khóc vừa nói:
"Giới tính của anh là do số phận an bài rồi, không thay đổi được nhưng anh là con người có lương tri. Nếu em muốn tiếp tục cuộc sống như thế này, anh sẽ xem đứa bé như con đẻ, khai sinh lấy họ của anh và nuôi đến khi trưởng thành. Còn nếu em không muốn thì khi đứa bé được sinh ra và cứng cáp, anh sẽ ly hôn để giải thoát cho em."
Nghe những lời nói đó, tôi lại càng thương anh và thương chính mình hơn. Tôi phải làm sao bây giờ?