Sau 3 ngày em chồng đến chăm tôi ở cữ, tôi hết hồn “mời” em ấy trở về để tự mẹ con tôi lo cho nhau

Em chồng ở đến ngày thứ 3 thì tôi thật sự bất bình. Tôi không chịu được nữa nên nói khéo em cứ về, tôi khỏe rồi tôi tự ở cữ chăm con và nấu ăn được.

Tôi mới sinh con trai cách đây gần 1 tháng. Tôi mổ đẻ, tuần đầu tiên ở bệnh viện có mẹ đẻ tôi chăm nom từ A-Z. Mẹ chồng vào thăm vài lần còn em chồng thì tuyệt nhiên không thấy mặt. Mẹ chồng bảo em ấy đang bận dự án gì đó lớn lắm (em chồng làm sale bất động sản). Tôi cũng chẳng trách.

Ra viện tôi về nhà riêng của hai vợ chồng ở cữ cho thoải mái. Mẹ đẻ tôi còn bận chăm bà ngoại và bố tôi nên không tới ở với tôi được, song bà đều làm thức ăn sẵn rồi gửi ship đến cho tôi. Khi thì nồi thịt rang nghệ, lúc lại con gà hầm… đủ cho tôi ăn 1- 2 ngày. Canh thì chồng tôi tranh thủ trước khi đi làm thì nấu cho tôi. Tôi không kén ăn, chồng cứ rửa rồi bỏ hết vào nồi, nấu thế nào tôi cũng ăn được.

Cách đây 1 tuần, chồng tôi phải đi công tác tầm 10 ngày. Anh có thể xin thay người vì vợ đang đẻ, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để chồng tôi thể hiện, anh đang nhắm tới vị trí phó giám đốc trong đợt xét duyệt cuối năm. Vì thế dưới sự động viên của tôi và cam đoan sẽ chăm nom tôi của mẹ chồng, chồng tôi xách vali đi ngay trong đêm.

Sau 3 ngày em chồng đến chăm tôi ở cữ, tôi hết hồn “mời” em ấy trở về để tự mẹ con tôi lo cho nhau - Ảnh 1.

Ra viện tôi về nhà riêng của hai vợ chồng ở cữ cho thoải mái. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, mẹ chồng "phái" em chồng tới chăm tôi. Em chồng tôi năm nay 24 tuổi. Mang tiếng làm sale bất động sản nhưng công việc không đều đặn, thu nhập cũng kém chứ không nhiều như người khác. Ấy thế mà vừa mở cửa ra, em chồng đã nói: "Em quyết định xin nghỉ việc 1 tuần để chăm chị, vì chị mà có lẽ mấy cái hợp đồng tiền tỉ của em đều mất".

Tôi chán ngán nhưng cũng nói vài câu xã giao an ủi, cảm ơn em ấy. Rồi tôi cũng có gợi ý là nếu em bận việc thì cứ đi, tôi ở nhà một mình cũng được. Lúc nào em ấy về thì nấu cho tôi nồi canh và phơi giúp tôi ít quần áo thôi. Nhưng em chồng nói đã xin nghỉ rồi. Và thế là em nằm dài ở nhà tôi chơi game trên điện thoại, chat chit với bạn bè, ăn sạch tủ hoa quả mà chồng tôi vừa mua hôm qua.

Quá đáng hơn, buổi trưa khi mẹ tôi gửi ship cho tôi nồi thịt kho gừng, bữa tối hôm đó em cũng ăn hết nửa nồi. Ăn xong, em còn chẹp miệng oán thán: "Ôi em đang giảm cân mà mẹ chị kho thịt ngon thế này làm em ăn nhiều quá".

Tôi giận tím mặt nhưng không nói ra, sợ lại bảo là đến chăm chị mà chị còn xét nét vài miếng ăn. Tối hôm đó, em chồng ngủ bên cạnh với lý do: "Mẹ bảo nếu đêm hôm cháu khóc thì em dậy bế cho chị". Nào ngờ đêm ngủ, em chồng tay hết vung bên này đến chân gác bên nọ, tôi sợ quá bèn đánh thức em ấy, bảo em sang phòng khách mà ngủ, không thì em đè bẹp cháu lúc nào không hay.

Sau 3 ngày em chồng đến chăm tôi ở cữ, tôi hết hồn “mời” em ấy trở về để tự mẹ con tôi lo cho nhau - Ảnh 2.

Giờ tôi triệt để "đắc tội" với mẹ chồng và em chồng rồi. (Ảnh minh họa)

Em chồng ở đến ngày thứ 3 thì tôi thật sự bất bình. Em ấy ăn ở luộm thuộm, vứt vỏ chuối khắp nơi. Con tôi nhỏ nên em không bế, bảo là sợ vụng tay chân làm rơi cháu, cháu khóc thì em chê điếc tai, thấy cháu ị thì em lao vào nhà vệ sinh nôn ọe… Trong khi đồ ăn vặt của tôi thì em chén sạch.

Tôi không chịu được nữa nên nói khéo em cứ về, tôi khỏe rồi tôi tự chăm con và nấu ăn được. Nói vài lần em chồng cũng hiểu tôi đang đuổi em nên đùng đùng bỏ về.

Em về được 2 tiếng sau thì tôi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng hỏi tôi sao lại đuổi em chồng. Em đấy đã hi sinh cả tuần làm việc, bao nhiêu hợp đồng để đến chăm tôi mà tôi lại đối xử với em như vậy? Cũng không cho em được vài đồng tiền tiêu vặt…

Tôi nghe mẹ chồng nói mà thấy mệt mỏi nên cũng tố cáo kể hết chuyện em chồng làm. Nào ngờ nghe xong bà còn mắng tôi để ý từng li từng tí, nhỏ nhen, ích kỷ, không biết điều… Giờ tôi triệt để "đắc tội" với mẹ chồng và em chồng rồi. Đang ở cữ mà còn phải phân tâm về những việc này, chán quá các chị ạ.

(quynhtran...@gmail.com)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm