Sau 2 năm bỏ đi, đột nhiên chồng trở về quỳ gối trước mặt tôi, tôi nghiêng đầu hỏi một câu mà khiến anh bật khóc

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Buổi tối, tôi gọi điện kể cho bố mẹ tôi nghe. Bố tôi thở dài, mẹ tôi thì khuyên nhủ.

2 năm trước, cũng tầm tháng này, chồng tôi bỏ nhà ra đi, không một lời từ biệt. Chỉ để lại một tin nhắn cụt lủn: "Em à, anh xin lỗi, anh có lỗi rất nhiều với mẹ con em".

Tôi gọi điện hàng chục cuộc, ban đầu anh từ chối cuộc gọi, sau thì anh tắt hẳn máy. Hôm đó tôi ngồi ngoài hiên, ôm 2 con khóc như một kẻ mất trí.

Mấy hôm sau, tôi mới biết anh đi theo một người phụ nữ hơn anh vài tuổi, có tiền, có nhà riêng, từng ly dị chồng. Người ta bảo anh tìm được tình yêu đích thực, một cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Thế nên anh không luyến lưu, bỏ rơi mẹ con tôi một cách vô tình, tàn nhẫn.

Khi kiểm tra lại két sắt, tôi chết sững. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng – gần sáu mươi triệu – cùng đôi hoa tai vàng và chiếc nhẫn 5 chỉ, toàn bộ là của hồi môn bố mẹ tôi tặng trong ngày cưới, đã biến mất. Không khó để đoán thủ phạm, kẻ trộm chính là chồng tôi. Sự căm hận trong tôi ngày một lớn. Chính sự căm hận chồng đã khiến tôi mạnh mẽ cứng rắn đối mặt với cuộc sống. Và tình yêu thương các con đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày gian truân. Tôi đi làm ban ngày, tối làm công nhân vệ sinh môi trường, vất vả luôn tay luôn chân để nuôi 2 con. Cũng may có 2 nhà nội ngoại giúp đỡ.

Mẹ chồng tôi vẫn qua lại, mang gạo, đồ ăn, có khi dúi cho tôi vài trăm. Bà bảo: "Con trai mẹ sai, mẹ chỉ biết âm thầm chuộc lỗi giúp nó".

Cho đến hôm nay, đột nhiên chồng tôi quay về.

Sau 2 năm bỏ đi, đột nhiên chồng trở về quỳ gối trước mặt tôi, tôi nghiêng đầu hỏi một câu mà khiến anh bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không xe, không hành lý, quần áo nhăn nhúm mùi mồ hôi và bụi. Anh quỳ xuống trước mặt tôi và nói một câu: "Anh sai rồi, cho anh một cơ hội được làm lại từ đầu, vì con, vì em, vì tất cả"

Tôi nghiêng đầu hỏi anh: "Thế còn tình yêu đích thực của anh đâu?".

Anh cúi đầu, bật khóc: "Em đừng châm chọc anh được không? Anh đã đau khổ đủ lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn một cuộc sống bình an thôi".

Thật nực cười, hóa ra vì cần cuộc sống bình an nên anh quay về. Còn lúc có tiền, có nhiệt huyết thì anh theo đuổi cuộc sống xô bồ. Tôi không nói gì nữa, mặc kệ anh tự do đi lại trong nhà, tự đi tìm quần áo để thay, nhưng chẳng còn bất kỳ cái gì của anh trong ngôi nhà này nữa. Tôi đã vứt đi hết từ lâu.

Buổi tối, tôi gọi điện kể cho bố mẹ tôi nghe. Bố tôi thở dài, mẹ tôi thì khuyên nhủ, nếu chồng tôi đã biết lỗi thì hãy tha thứ cho anh ta để 2 cháu được ở cạnh bố. Chuyện đã qua rồi, giờ lo cho tương lai của các con, chứ ly hôn thì con lại khổ.

Mẹ tôi không hiểu. 2 năm qua, khác gì chúng tôi đã ly hôn đâu. Các con khổ thì cũng đã khổ rồi.

Bố tôi xen vào, nói rằng tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Nếu tôi muốn ly hôn thì cứ ly hôn. Ông luôn ủng hộ tôi. Tôi nghe bố nói mà bật khóc.

Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện ly hôn. Dù ai trách, dù ai buồn, tôi cũng sẽ làm. Không phải vì tôi không nghĩ đến con mà là vì tôi không muốn con lớn lên trong một mái nhà không còn hạnh phúc. Tôi chọn làm mẹ đơn thân. Ở trong trường hợp của tôi, các bạn có chọn như thế?

Chia sẻ