Quá tức giận, tôi đã tạt nguyên bát mắm vào người đàn bà ấy và bị đuổi khỏi nhà
Đáp lại, tôi bị chồng đánh 1 trận bầm dập và vứt đồ đạc ra khỏi nhà chồng. Tôi sống chết ôm chặt con, thờ thẫn rời khỏi căn nhà đó ngay trong đêm.
Tôi kết hôn từ năm 19 tuổi và loay hoay trong cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Năm đó, khi đi thi đại học thì tôi gặp Bảo. Bảo lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng đi thi lại đại học. Nói chuyện một lúc, tôi và anh mới ngớ ra là cả hai đồng hương, chỉ khác huyện mà thôi.
Sau đó, Bảo thường xuyên đến nhà tôi chơi. Trượt đại học, tôi buồn chán, thất vọng và chấp nhận yêu anh bởi thấy anh quá quan tâm đến mình. Hơn 4 tháng sau, tôi có thai.
Bảo đưa bố mẹ tới hỏi cưới tôi đàng hoàng. Tuy nhiên, việc có bầu khi tuổi còn quá nhỏ đã khiến sự tôn trọng của nhà chồng dành cho tôi không còn.
Từ khi cưới về, sống chung với Bảo, tôi mới nhận ra anh có quá nhiều điểm xấu. Bảo không còn chiều chuộng, chăm sóc hay quan tâm đến tôi nữa. Có bầu, tôi khóc rất nhiều vì những đêm chồng đi nhậu say bí tỉ tới khuya mới về. Rồi sự vô tâm đến vô cảm của chồng đối với vợ con. Chưa một lần nào Bảo mua cho tôi một hộp sữa bầu. Tôi ốm nghén nôn tới nôn lui vẫn phải nấu ăn cho cả nhà chồng.
Tủi cực, khổ sở nhưng tôi cũng chưa một lần nghĩ đến việc bỏ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ, khi bầu 6 tháng, bụng to rồi nhưng tôi vẫn phải ì ạch xách nước từ giếng lên để giặt quần áo. Chồng tôi ngồi trong nhà, thấy tôi làm cũng chẳng ra phụ.
Đó là chưa kể tôi phải chịu sự đè nén về tiền bạc. Mỗi ngày, mẹ chồng chỉ phát cho tôi vài chục ngàn đi chợ. Nếu có mua nhiều thì tự bỏ tiền túi ra. Còn mua ít thì bị chửi là không biết vun vén. Đến mức tôi phải bán cả vàng cưới để bù vào tiền đi chợ hụt.
Nếu có thèm gì, tôi cũng phải xin bố mẹ ruột tiền để mua. Nhà chồng cũng chưa từng mua được cho tôi một trái sầu riêng khi tôi nói tôi thèm suốt cả tuần. Đã thế, mẹ chồng còn bắt tôi đi cấy lúa để dễ sinh dù tôi mang bầu tháng thứ 7.
Sinh con trai được 1 tuần, tôi đã phải về lại nhà chồng vì lí do: “Cháu đầu tiên nên tôi muốn mẹ con nó ở bên nội cho tiện chăm sóc”. Câu nói trôi chảy và hay như phim mà mẹ chồng nói hôm tôi xuất viện, tôi vẫn nhớ như in.
Và cái chăm sóc mà bà nói chính là việc tôi tự chăm lo cho mình lẫn con. Mới 1 tuần sau sinh, tôi đã phải tự giặt giũ, tự nấu ăn cho mình và cả nhà chồng. Mẹ chồng tôi vẫn làm những công việc của bà, nhưng chăm tôi thì không. Họa hoằn lắm có đêm cháu khóc dữ quá, bà mới vào bế giúp tôi vài phút. Tôi biết, mẹ chồng muốn tôi về là vì muốn có người tiếp tục làm công việc nhà cho bà.
Chồng tôi thì bắt đầu đi lái xe đường dài nên lâu lâu mới ghé về. Mà về thì cũng chỉ ẵm con được vài giây rồi trả lại và đi nhậu. Lắm lúc, bế con mà tôi chóng mặt đến mức phải vịn vào tường để khỏi ngã mẹ ngã con. Tủi cực, khổ sở nhưng tôi cũng chưa một lần nghĩ đến việc bỏ chồng. Bởi tôi sợ con mình sẽ thiếu vắng hơi cha.
Quá tức giận, tôi tạt nguyên bát mắm đang bê trên tay vào người đàn bà ấy. (Ảnh minh họa)
Đến khi con được 7 tháng, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Cũng như nhiều người phụ nữ khác, tôi khóc lóc, làm um sùm lên với hy vọng nhà chồng sẽ bênh vực tôi. Nào ngờ, mẹ chồng tôi tỉnh bơ: “Nó là dân lái xe, xa nhà cả tháng, có bồ bịch cũng chuyện thường. Mày làm gì làm quá lên như cháy nhà vậy”.
Chồng tôi nghe mẹ chồng nói vậy còn thách thức: “Giờ mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, nghề không, tiền không. Mày dám li hôn không? Nếu li hôn, tao nuôi con, mày biến”.
Đó là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất, đau khổ nhất. Đỉnh điểm sự chịu đựng là khi chồng tôi ngang nhiên dắt người tình về nhà “ra mắt” gia đình, trời đất tôi như sụp đổ. Quá tức giận, tôi tạt nguyên bát mắm đang bê trên tay vào người đàn bà ấy. Đáp lại, tôi bị chồng đánh 1 trận bầm dập và vứt đồ đạc ra khỏi nhà chồng. Tôi sống chết ôm chặt con, thờ thẫn rời khỏi nhà chồng ngay đêm hôm đó.
Ba tháng nay tôi đang sống ly thân, nhưng gã chồng tôi gần đây thường xuyên đến nhà chơi, lấy cớ nhớ con để đòi ở lại qua đêm. Song tôi không muốn có bất kỳ dính líu nào tới anh ta nữa nên liên tục từ chối và ép anh ta ra về. Tôi dự định ly thân một thời gian sẽ gửi đơn ly hôn. Nhưng tôi có nên chuyển đến một nơi thật xa để anh ta không tìm ra, hay cứ mặc kệ đến đâu thì đến để con thỉnh thoảng còn được gặp bố?