Yêu nhau 5 năm, điên cuồng cưới để rồi 1 năm sau ly hôn vì lý do tủi nhục này
Đêm tân hôn, chồng tôi uống bia nhiều nên không đủ tỉnh táo để động phòng. Qua hôm sau, anh cũng tìm lí do thoái thác khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Chào bạn M.T, tác giả câu chuyện: “Hoang mang vì người yêu phải vật vã hơn 2 giờ mới lấy được mẫu vật khám tiền hôn nhân”. Tôi nghĩ bạn nên suy xét cẩn thận chuyện kết hôn với bạn trai. Để giữ được hạnh phúc hôn nhân, tình yêu chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Quan trọng hơn chính là sự thỏa mãn trong tình dục.
Thời trẻ, tôi cũng có suy nghĩ khinh thường những kẻ chỉ đam mê nhục dục. Tôi từng lên án kịch liệt những người phụ nữ ngoại tình vì thiếu thốn chuyện đó. Nhưng rồi cưới phải một người chồng yếu sinh lí, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi và chồng đều là tình đầu cũng là tình cuối của nhau. Yêu nhau 5 năm, chúng tôi vẫn cố giữ gìn trong trắng cho nhau tới tận ngày kết hôn. Khi đó, ai cũng ghen tị với tình yêu đẹp như cổ tích của chúng tôi. Mọi người còn cho rằng chúng tôi sẽ sống bền vững vì đã quá hiểu nhau. Bố mẹ chồng tuy phản đối nhưng chúng tôi vẫn kiên định đến cùng, vượt qua mọi định kiến, nên khi biết chúng tôi li hôn chỉ sau 1 năm cưới nhau, ai cũng bất ngờ.
Đêm tân hôn, chồng tôi uống bia nhiều nên không đủ tỉnh táo để động phòng. Qua hôm sau, anh cũng tìm lí do thoái thác khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Dù gì cũng mới cưới, sao anh lại không ham muốn được.
Đêm tân hôn, chồng tôi uống bia nhiều nên không đủ tỉnh táo để động phòng. (Ảnh minh họa)
Cả tuần sau, chúng tôi mới có một đêm động phòng đúng nghĩa. Nhưng đó là một đêm kinh hoàng với tôi. Lần đầu tiên mà chồng tôi lúc cứng lúc mềm, làm hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra sản phẩm. Đến khi thấy khó chịu tôi đề nghị dừng cuộc. Tôi cũng ngờ ngợ chồng mình yếu sinh lý nhưng không dám nói vì sợ anh buồn.
Tuy vợ chồng son nhưng chúng tôi rất ít khi gần gũi nhau. Có khi cả tháng anh mới đụng vào người tôi. Mà lần nào cũng rất lâu mới ra hoặc không ra luôn.
Cũng vì thưa thớt quá nên cưới gần cả năm, tôi vẫn không thể có con được. Tôi tìm hiểu và nghĩ anh bị yếu sinh lý nên mua thuốc về cho anh uống. Thế mà anh thẳng tay vứt thuốc đi và mắng tôi ham hố. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau như cơm bữa.
Ngoài chồng, tôi còn chịu áp lực rất lớn từ mẹ chồng. Lúc nào bà cũng bóng gió chuyện không có con là do tôi. Đi đâu, bà cũng nói nhà vô phước nên rước trúng cây độc không trái.
Có lần, mẹ chồng còn thẳng thắn đề nghị tôi nếu không có con được thì li dị cho chồng tôi cưới vợ mới. Tôi tức lắm nên âm thầm đi khám tổng quát. Kết quả là sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, khả năng có con rất lớn.
Tôi đem giấy tờ về và nói thẳng nguyên nhân không từ tôi mà từ chồng. Khỏi phải nói, hôm đó tôi bị mắng nhiếc, chửi rủa cỡ nào. Mẹ chồng nói tôi độc mồm độc miệng, dám rủa con bà vô sinh…bla bla…
Đến nay, tôi vẫn sống độc thân và chưa có ý định kết hôn với ai. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi về, mẹ chồng tôi tường thuật lại mọi chuyện. Chồng tôi đã yếu mà còn sĩ diện. Anh hùa theo mẹ chồng mắng tôi te tua. Đêm đó, tôi tức đến mức đỏ mặt mày mà không thể thanh minh gì thêm được chỉ biết khóc.
Nói thật, khi đó tôi vẫn chưa có suy nghĩ li hôn, bởi tôi vẫn còn tình cảm với chồng. Nhưng đến khi mẹ chồng ngang nhiên dắt một cô gái lạ đến nhà, mẹ mẹ con con tình cảm ngay trước mặt thì tôi căm giận thật sự.
Bữa cơm hôm ấy, bà nói luôn muốn chồng tôi ly dị để cưới cô gái kia. Cô gái kia hông to, dễ mang thai và đẻ hơn tôi nhiều.
Tính tôi cầm được buông được, tôi muốn xem thử lấy vợ mới, chồng tôi có sinh con được không nên đồng ý ngay. Cả nhà chồng lẫn chồng tôi tròn mắt nhìn tôi in ngay đơn ly hôn, bình thản ký, rồi gói ghém quần áo bỏ đi. Thủ tục ly hôn nhanh chóng vì chúng tôi thuận tình và cũng chưa có con cái. Sau đó vài tháng, chồng tôi cưới vợ mới.
Đến nay, tôi vẫn sống độc thân và chưa có ý định kết hôn với ai. Chồng cũ tôi nghe đâu cũng chẳng có con cái gì, mà vợ mới anh còn ngoại tình lăng nhăng vì anh không đáp ứng đủ nhu cầu. Thế đấy bạn, nếu chuyện đó không đủ, e là cuộc hôn nhân cũng chẳng còn trọn vẹn đâu. Nên bạn hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.