BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Quá mệt mỏi với ông chồng đầu gấu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều khi mong anh chóng vào tù để còn chóng được ra với mẹ con tôi, chứ cứ thế này phấp phỏng đến già người.

Chồng tôi cũng có người gọi là xã hội đen, nhưng cá nhân tôi thấy gọi anh ấy là đầu gấu thì có lẽ hợp hơn. Tôi cũng không biết tại sao mình lại khờ dại lấy một người chồng như thế? Lúc ấy tất cả những gì tôi thấy là ở bên anh ấy thực sự an toàn, bởi vì không ai có thể bắt nạt được tôi. Khi đó tôi cũng trẻ và nông nổi như chị Thanh vậy, một đứa con gái ham vui thích bề nổi, chỉ thấy chẳng ai dám động vào mình là oai lắm mà không lường trước bao nhiêu khó khăn. 

Anh ấy làm nghề bảo kê nhà hàng. Tiền thì nhiều thật đấy nhưng mà thẳng thắn rằng nhà hàng nó có thể nào nó mới cần bảo kê, chứ đàng hoàng tử tế thì họ chỉ cần bảo vệ thôi, chẳng ai bỏ nhiều tiền thế để thuê chồng tôi với mấy tay anh chị đầy hình xăm đó cả. Lúc nào tôi cũng nơm nớp, cái nhà hàng đó mà đổ thì thế nào chồng tôi cũng chết theo. 

Hôm nào anh cũng về khuya lắm, toàn thức đêm ngủ ngày, thì nhà hàng nó thế mình cũng phải theo thôi. Có hôm, tôi đang giấc thấy chồng vào giường dựng vợ dậy nhờ sát trùng và băng vết thương. Lần đầu thấy thế tôi hoảng lắm, xót xa nữa, vừa băng cho chồng vừa khóc tu tux in anh đừng đi làm nữa. Chồng tôi bảo bấy nhiêu đó nhằm nhò gì, anh từng phải vào viện nằm cả tháng cơ, từ hồi còn chưa gặp tôi, thế mà cũng có sao đâu. Trong nhà giờ lúc nào cũng sẵn bông băng thuốc đỏ, cồn i ốt, tôi băng bó thạo như một y ta chuyên nghiệp vậy. 

Người anh ấy thì toàn vết xăm trổ, tôi nhìn còn thấy hãi nữa là người ngoài. Mấy lần ỉ ôi xin chồng đi tẩy mà anh ấy làm mặt lạnh luôn. Bảo anh kiếm ăn một phần nhờ cái hình xăm ấy, giờ tẩy đi thì ai người ta thuê nữa. Tôi chẳng biết đường nào mà nói. Lần ấy, cơ quan tôi có cuộc họp đột xuất cuối tuần, nhờ anh đi họp phụ huynh cho con. Sau buổi ấy, cô giáo nhẹ nhàng với con tôi cực kỳ. Có đề xuất chuyển chỗ ngồi hay gì cô đồng ý hết, ban đầu tôi cũng không để tâm lắm sự thay đổi ấy, chỉ nghĩ đứa  học trò nào cũng được đối xử vậy. Và mất chị phụ huynh khác nhiều khi gặp đón con thì không còn vồn vã nưa. Con gái tôi khoe chẳng bạn nào dám bắt nạt nó nữa, vì mẹ chúng dặn là không được trêu chọc tôi. 

Đi làm ở cơ quan, tôi làm từ hồi trước khi lấy chồng, chứ có khi lấy anh rồi biết gia đình như thế tôi chẳng xin được việc làm nữa. Bao nhiêu năm, dù hoàn thành công việc khá tốt nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện được cất nhắc vì sự phức tạp của hoàn cảnh mình. Tôi không dám đòi hỏi, chỉ đôi khi cũng thấy buồn thấy tủi, và thấy đồng nghiệp không tôn trọng mình lắm thì buồn mà thôi. Lúc nghỉ ngơi mọi người kể chuyện gia đình, tôi chỉ lặng thinh. Mọi người buôn về vụ án này khác, người này bị bắt người kia bị vào tù mà tôi cảm thấy như họ đang nhắm vào mình, cảm thấy buồn vô hạn. 

Tôi biết cái tương lai tôi một mình nuôi con gần như là chắc chắn, vì anh sẽ không chịu từ bỏ. Nhiều khi mong anh chóng vào tù để còn chóng được ra với mẹ con tôi, chứ cứ thế này phấp phỏng đến già người.

Chia sẻ