BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Em bỏ người yêu vì anh ấy có quá khứ giang hồ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng tay đã nhúng chàm, khó rút lắm chị ơi. Giờ đây, anh ấy đã từ bỏ con đường đó nhưng em vẫn lo sợ một ngày nào đó...

Chào chị Thanh! 

Đọc được câu chuyện của chị em càng tin rằng mình đa quyết định đúng, cho dù người yêu em, anh ấy đã từ bỏ con đường đó. Nhưng tay đã nhúng chàm, khó rút lắm chị ơi. Giờ đây, thỉnh thoảng anh ấy vẫn nhận được điện thoại nhờ vả việc này việc khác của chủ mấy nhà hàng, vẫn chơi bời hẹn hò cùng đám dân anh chị ấy dù rằng anh ấy đã có một công việc khác. Nhưng những mối quan hệ ấy có thể kéo anh lại thế giới đó bất cứ lúc nào, em sợ tình yêu của mình không ngăn được anh. 

Người yêu em từng có cuộc sống gia đình khá vất vả. Hết cấp 3, anh ấy không thi được đi học vì bố bị vỡ nợ lô đề. Vậy là anh ấy bắt đầu đi làm, công việc dễ xin nhất với một thanh niên như anh ấy nói là bảo vệ, và bảo vệ ở vũ trường là một trong vài nơi kiếm được nhiều tiền nhất, lại được hưởng miễn phí cái không khí nhộn nhịp ở đó mà nhiều người trẻ khác phải bỏ rất nhiều tiền mới có được. Anh ấy đã sai ngay từ đầu khi chọn chỗ làm đó. 

Không cần nói mọi người cũng đều biết các vũ trường làm ăn kinh doanh như thế nào và bảo vệ của họ thì làm những việc gì. Càng ngày anh càng “trưởng thành” hơn, có uy hơn. Cái sự trưởng thành, cái sự được nể phục ấy được đánh đổi bằng những trận đánh nhau khủng khiếp. Cổ tay anh còn mộ vết sẹo dài, hầu như trên người có khá nhiều vết sẹo do đánh nhau…. Mình là người ngoài nhìn vào thì thấy sợ chứ với họ đó là niềm tự hào. Ngay cả khi đã từ bỏ, em nài nỉ anh ấy đi là vết sẹo ở cổ cho đỡ ghê mà anh ấy cứ tiếc mãi, về sau nói yêu em lắm anh ấy mới phải đi là sẹo. 

Làm bảo vệ đồng thời anh cũng làm bảo kê cho mấy cô gái chuyên nhảy tại đó. Mỗi lần nghĩ chuyện này em lại thoáng ghen, mặc dù luôn tự an ủi mình rằng hầu như đàn ông bây giờ ai chả vậy, ai chả biết ăn bánh trả tiền, họ không có trinh tiết nên họ chẳng bao giờ giữ gìn gì cả. Tìm được một người yêu mình là người đầu tiên thì khó hơn lên trời. Tự trấn an mình thế mà sao cứ lúc nào anh nhắc đến mấy cô gái đó họng em nghẹn lắm, thấy lòng mình thắt lại. 

Anh bỏ nghề làm dân anh chị vì mẹ anh đã đe dọa tự tử nếu con trai không chịu từ bỏ con đường này. Nhưng em biết anh còn quấn quýt với nó lắm, công việc buôn bán của anh bây giờ có vẻ anh chẳng hứng thú, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè xưa là anh mừng lắm. Việc buôn bán của anh cũng được bạn bè bảo kê nên thuận lợi lắm, dù chỉ mình anh cũng chẳng ai dám làm gì rồi. Rồi anh sẽ lại quay lại thế giới mà anh đã bước ra bằng cách này hay cách khác mà thôi. Em rất yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy, nhưng em lại không thể bắt anh ấy lựa chọn giữa em và những người bạn bấy lâu nay anh ấy coi là gắn bó. Những người bạn giang hồ ấy, tuy rất hung dữ, nhưng ai đã là bạn thì trung thành và vì bạn bè hết sức, nhưng bạn bè vẫn còn theo cái nghiệp ấy làm sao mà anh ấy dứt ra được đây? 

Chia tay anh em đau khổ nhiều lắm, nhưng em biết mình đã làm đúng, nếu không những tháng ngày héo hon sợ hãi ở cuộc đời chị Thanh sẽ lại lặp lại ở cuộc đời của em….

Chia sẻ