Phát điên vì chị dâu bề trên
Chị dâu bất ngờ giơ chân đạp vào mặt tôi, quát: “Làm ăn kiểu ấy à, dọn đồ cuốn xéo khỏi nhà này ngay”. Đúng lúc ấy mẹ chồng tôi bước vào tát tôi và mắng: “Đồ mất dạy".
Thật chẳng ngoa khi nói nhà tôi có hai mẹ chồng. Và tôi - con dâu thứ trong gia đình đã phải nằm trong vòng “gia đình trị” của cả hai người mẹ chồng này, thật mệt mỏi quá chừng. Tôi đồng cảm với những lời tâm sự “Tôi đang trong trận đại chiến ngầm với em dâu” của bạn Xuân Anh. Ước gì, một ngày thôi, tôi được sống trong vị thế của người em dâu này nhỉ.
Tôi lấy chồng được gần chục năm nay. Chúng tôi may mắn sinh được hai người con, một trai, một gái kháu khỉnh. Chồng tôi làm kế toán công trình, thường cuối tuần mới về nhà. Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty cách nhà một cây số. Mỗi sáng hơn 4 giờ sáng tôi phải tỉnh giấc. Tôi lao dậy nấu ăn sáng cho cả gia đình, rửa chén, lau dọn nhà cửa. Song tất mọi việc, tôi mới quay ra đánh răng rửa mặt cho bản thân. Rồi tôi lại tất bật cầm làn đi chợ mua đồ ăn thức uống cả ngày cho gia đình.
Tôi lấy chồng được gần chục năm nay. Chúng tôi may mắn sinh được hai người con, một trai, một gái kháu khỉnh. Chồng tôi làm kế toán công trình, thường cuối tuần mới về nhà. Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty cách nhà một cây số. Mỗi sáng hơn 4 giờ sáng tôi phải tỉnh giấc. Tôi lao dậy nấu ăn sáng cho cả gia đình, rửa chén, lau dọn nhà cửa. Song tất mọi việc, tôi mới quay ra đánh răng rửa mặt cho bản thân. Rồi tôi lại tất bật cầm làn đi chợ mua đồ ăn thức uống cả ngày cho gia đình.
Tới lúc ấy, chị dâu cả mới kịp dậy, ngáp ngáp, ưỡn ẹo người vài cái. Chị ấy bón cho cậu con nhỏ ăn cơm và không quên chê bai về món ăn do em dâu nấu. Tranh thủ chị ấy lên mặt “dạy đời” về cách nấu món này phải thế này thế kia. Chị còn bĩu môi nhạo báng tôi: “Dâu kiểu gì mà nấu nướng chẳng món nào ra món nào cả. Thế mà đòi làm dâu nhà người ta”. Trong khi tất cả những người ngoài gia đình chồng tôi ăn các món ăn do tôi đạo diễn đều khen ngon như nhà hàng. Chị ăn chậm rãi trong khi tôi nóng lòng muốn rửa bát nhanh để đến cơ quan cho kịp giờ làm. Ăn xong, chị nói luôn nói vẻn vẹn hai từ “dọn đi” như thể mẹ chồng đang chỉ đạo con dâu vậy. Chẳng lẽ chị không hiểu tôi và chị đều là dâu ở trong gia đình này ư?
Buổi chiều tôi đi làm về là lại lao ngay vào bếp nấu cơm tối cho cả ngày. Chị dâu cả dẫn con trai đi chơi khắp phố đến bữa mới chịu về nhà ăn cơm. Tôi cuống quýt vừa nấu cơm vừa dọn dẹp nhà cửa rồi tắm táp cho hai con. Đầu óc tôi luôn trong trạng thái quay cuồng. Quần áo bẩn của cả gia đình chất thành hai chậu đầy. Tôi phải tự tay giặt mỗi ngày. Chị dâu cả không cho tôi dùng tới máy giặt vì sợ nhiều quần áo quá hại máy. Chắc chị coi tôi bền, khỏe hơn máy móc nên phải gánh mọi công việc trong gia đình.
Đã thế chị dâu còn đi rao giảng khắp nơi rằng tôi ki kẹt trong khi chị chỉ đưa cho tôi vẻn vẹn một triệu tiền ăn của hai vợ chồng và cậu con trai của chị. Tôi phải bỏ tất cả tiền lương của hai vợ chồng mình làm ra để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Khi tôi nói với mẹ chồng, bà gạt phắt đi bảo: “Mọi việc trong nhà này do chị dâu cả quyết”. Tôi nuốt hận trong lòng, nước mắt chảy vào trong, vì chồng vì con mà nhẫn nhịn.
Mỗi lần chồng tôi về thăm nhà, chị dâu luôn phàn nàn với chồng tôi rằng: “Em dâu chậm chạp, ẩu đoảng, chẳng làm được việc gì nên hồn trong nhà” (trong khi chính bản thân chị không hề động tay vào làm việc gì). Chồng tôi chỉ biết cười trừ cho êm cửa êm nhà. Tối đi ngủ, chồng tôi động viên vợ: “Em cố nhịn một chút. Dù sao chị ấy cũng là bề trên”. Tôi chẳng buồn đáp lời nữa. Đúng, chị ấy là bề trên, nhưng chị ấy chỉ là con dâu như tôi chứ không phải mẹ chồng tôi. Vậy mà chị ấy hành xử như mẹ chồng và bắt tôi chịu đựng như kiểu con dâu phải nhẫn nhịn mẹ chồng. Tôi chán quá rồi.
Cuối tuần, tôi tranh thủ được nghỉ để tổng vệ sinh nhà cửa. Tôi hí húi lấy chổi cán dài quét mạng nhện trên trần nhà. Vừa lúc ở đâu, chị dâu tôi đi qua, mấy cái mạng nhện rơi xuống tóc chị. Chị dâu hét toáng lên: “Em ngu thế, quét kiểu ấy à”. Nói xong chị hầm hố bỏ đi. Chị quăng chân múa tay. Gần ra tới cửa, chân chị đá phải chiếc thanh sắt dưới nền nhà. Chân chị hơi sưng đỏ. Tôi chạy lại hỏi thăm chị. Chị tát vào mặt tôi một cái đau điếng rồi quát lớn “Đồ mất dạy”. Tôi đâu có giăng bẫy hại chị chứ. Do chị không chú ý nên đá chân vào thanh sắt trong đống đồ tôi đang dọn dẹp nhà cửa thôi. Tôi buồn lắm. Nhưng nghĩ chị bị đau chân nên nổi giận. Tôi chẳng trách chị lời nào.
Tối đến, chị gọi tôi bưng chậu nước ấm cho chị ngâm chân. Chị ngồi trên giường đặt chân xuống chậu ấm. Chị dâu bảo: “Bóp chân cho tôi đi còn gì nữa”. Tôi nghĩ một phần cũng bởi mình dọn nhà khiến chị gặp xui nên nhiệt tình bóp chân cho chị. Gần một tiếng xoa bóp chân chị, tay tôi mỏi rã rời. Tôi bắt đầu giảm mức độ xoa bóp nhẹ đi. Chị bất ngờ giơ chân đạp vào mặt tôi, quát: “Làm ăn kiểu ấy à, dọn đồ mà cuốn xéo khỏi nhà này ngay”. Tôi trả lời chị một câu: “Chị không có quyền đuổi tôi. Chị ngang hàng với mẹ chồng à?”. Đúng lúc ấy mẹ chồng tôi bước vào tát vào mặt tôi rồi nói: “Đồ mất dạy, đã hại chị đau chân còn láo với mẹ chồng”.
Thực chất, dù cùng là con dâu, song gia đình nhà ngoại chị dâu tôi rất giàu có, khi đi lấy chồng chị được cho rất nhiều vàng và tiền. Bố mẹ đẻ tôi vốn sống ở nông thôn nên không có điều kiện kinh tế. Tôi biết hoàn cảnh của mình nên cũng nhẫn nhịn chiều chị. Nhưng tôi không ngờ cuộc sống trong gia đình này lại chuộng tiền đến vậy. Chị dâu nhiều tiền thì vợ chồng tôi cũng chẳng xin chị lấy một đồng nào, chẳng nhờ vả chị việc gì. Sao cùng cảnh làm dâu mà tôi lại bị đối xử như ôsin trong nhà vậy. Chẳng lẽ vì tiền mà mẹ chồng tôi đã bật đèn xanh cho cách đối xử tồi tệ của chị dành cho tôi sao?
Tôi gọi điện trút nỗi buồn rầu với chồng. Chồng tôi thản nhiên nói: “Một là, em chịu đựng sống ở trong nhà này. Chị dâu thích làm mẹ chồng thì cứ cho chị ấy làm. Em phải yêu thương những người mà anh yêu thương, dù cho họ đối xử với em thế nào. Người cùng một nhà mà”. Tôi phát điên lên mất. Tôi không nói đùa đâu, đầu óc tôi đã mệt mỏi, chán nản rã rời rồi. Tôi phải làm gì bây giờ để thoát khỏi cảnh này?
Thực chất, dù cùng là con dâu, song gia đình nhà ngoại chị dâu tôi rất giàu có, khi đi lấy chồng chị được cho rất nhiều vàng và tiền. Bố mẹ đẻ tôi vốn sống ở nông thôn nên không có điều kiện kinh tế. Tôi biết hoàn cảnh của mình nên cũng nhẫn nhịn chiều chị. Nhưng tôi không ngờ cuộc sống trong gia đình này lại chuộng tiền đến vậy. Chị dâu nhiều tiền thì vợ chồng tôi cũng chẳng xin chị lấy một đồng nào, chẳng nhờ vả chị việc gì. Sao cùng cảnh làm dâu mà tôi lại bị đối xử như ôsin trong nhà vậy. Chẳng lẽ vì tiền mà mẹ chồng tôi đã bật đèn xanh cho cách đối xử tồi tệ của chị dành cho tôi sao?
Tôi gọi điện trút nỗi buồn rầu với chồng. Chồng tôi thản nhiên nói: “Một là, em chịu đựng sống ở trong nhà này. Chị dâu thích làm mẹ chồng thì cứ cho chị ấy làm. Em phải yêu thương những người mà anh yêu thương, dù cho họ đối xử với em thế nào. Người cùng một nhà mà”. Tôi phát điên lên mất. Tôi không nói đùa đâu, đầu óc tôi đã mệt mỏi, chán nản rã rời rồi. Tôi phải làm gì bây giờ để thoát khỏi cảnh này?