"Nước cờ" nguy hiểm

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Em nói đầy thách thức “Em sẽ không lấy một người không có nghề nghiệp và tiền đồ như anh. Anh không xứng đáng để yêu em...". Sau khi em bước đi, anh đã quyết định phục thù...

Lời nói đó như lưỡi dao cứa vào trái tim đang mê mệt vì em. Vậy mà em phũ phàng và dứt khoát: "Hãy chứng minh cho em thấy anh tài giỏi như thế nào rồi hãy đến tìm em”. Sau khi em bước đi, anh quyết chí phục thù.
Anh đem cả trái tim chân thành ra mà bày tỏ tình cảm với em, vậy mà em phũ phàng từ chối. Em còn nói anh không có nghề nghiệp, liệu có nuôi nổi bản thân không mà đòi yêu và lấy em? Sĩ diện trong anh bị tổn thương quá lớn. Anh quyết sẽ phải làm cho em thay đổi cách đánh giá về anh.

Anh vốn là chàng trai không được học hành tử tế cho lắm, học hết lớp 12, anh nghỉ học đi làm. Nhưng rồi công việc vất vả, anh chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Ỷ thế bố mẹ khá giả đôi chút nên anh cứ thây kệ, việc gì cũng chỉ làm trong vài tháng là xin nghỉ, mà có đi làm đa phần đều xin thêm tiền bố mẹ. Có thể nói anh sống lông bông, không mục đích, không lí tưởng và định hướng gì cho tương lai.

Nếu có một điểm sáng duy nhất trong con người anh lúc đó thì chính là tình cảm mà anh dành cho em. Ngay lần đầu gặp gỡ, vẻ nết na thùy mị của em làm anh mê mệt. Trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay lòng đổi dạ, mặc dù anh còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với em. Anh quyết tâm muốn lấy được em.
 

Anh tìm đủ mọi cách thức để gây ấn tượng và chinh phục em. Em dường như không bận tâm với điều đó lắm thì phải. Em dửng dưng trước sự nhiệt tình hừng hực của anh. Chính vì thái độ đó anh càng lao vào cuộc yêu với quyết tâm ngùn ngụt là chinh phục được em.

Anh nào có ngờ, ngày anh bày tỏ tình cảm em lại phũ phàng từ chối đến vậy. Lúc đó anh nghĩ không yêu một người là bình thường, nhưng em có nhất thiết phải đánh vào tự trọng và sĩ diện của anh như thế không? Anh cảm thấy bị coi thường. Ngay khi em nói rằng, một người đàn ông mà không tự nuôi sống được bản thân bằng chính sức lực của mình thì không bao giờ có thể là chỗ dựa cho vợ con được. Chính vì thế anh bắt đầu thay đổi, để cho em thấy.

Sau buổi tối em thẳng thừng từ chối. Anh không tìm gặp em nữa, cũng không nhắn tin, điện thoại. Anh bắt đầu xin vào làm việc ở một công ty. Tất nhiên, với trình độ phổ thông như anh chỉ có thể làm công nhân. Điều đó giúp anh hiểu ra rằng, muốn thăng tiến trong sự nghiệp cần có học vấn. Anh về nhà nhờ đứa em gái đang học đại học ôn tập giúp lại bài vở. Anh thi một lớp học đại học tại chức và anh đỗ. Vậy là hàng ngày, ban ngày anh đi làm, tối tranh thủ đi học. Anh dần dần nhận ra niềm hứng khởi trong công việc. Những tháng lương do anh chịu khó đi làm đầy đủ đã dần giúp anh trang trải cho cuộc sống của chính mình mà không cần ngửa tay xin thêm tiền bố mẹ.

Thực sự có đôi lúc anh cảm thấy mệt nhoài vì phải gồng mình lên kham nhiều việc nhưng cứ nghĩ tới câu nói của em làm anh không thể nào thôi cố gắng được. Anh không thể để em khinh thường anh mãi được. Suốt thời gian đó, anh tuyệt nhiên không tìm gặp em.
 

Công việc mỗi ngày một suôn sẻ, anh được cất nhắc lên vị trí cao hơn do tính chăm chỉ và cận thận trong mỗi việc làm. Càng làm lâu, anh càng nhận ra được tính chất của từng việc. Mọi người khen anh có tố chất, chỉ là trước kia anh không thực sự cố gắng mà thôi. Anh thăng tiến nhanh chóng không ai ngờ, dần dần anh leo lên được chức phó phòng sau khi hoàn thành tấm bằng đại học tại chức.

Anh dần quên cái dự định sẽ tìm gặp em để nói cho em biết anh hoàn toàn có thể thành công. Anh nghĩ có thể giờ em đã quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông khác mà em cho là xứng đáng. Nhưng rồi chính em là người tìm gặp anh: “Cuối cùng thì em đã đợi được tới ngày thấy anh trưởng thành và thành đạt như ngày hôm nay. Không hiểu anh có còn muốn cùng em xây một tổ ấm như lời anh nói ngày trước hay không, nhưng suốt thời gian qua em vẫn luôn đợi anh".

Anh không hiểu mình đang được đón nhận điều gì nữa. Dường như em đang chấp nhận anh. Giờ anh mới hiểu ra rằng, em đã có tình cảm với anh từ dạo đó, nhưng vì muốn anh thay đổi cuộc sống mà em phải làm như thế. Có lẽ em đã đánh cược vào anh. Nếu ngày đó, em từ chối và anh thây kệ, chúng mình sẽ mãi xa nhau. Hoặc nếu anh thay đổi như ngày hôm nay nhưng tình cảm lại không còn cho em nữa, em cũng sẽ không thể bên anh. Em đã đi một nước cờ nguy hiểm, nhưng niềm tin trong em là có cơ sở. Anh thành công rồi và… vẫn còn yêu em.

Một đám cưới chuẩn bị được diễn ra, hơn tất cả mọi lời, anh chỉ muốn nói: “Cảm ơn em nhiều lắm, vợ yêu!”.

Chia sẻ