Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn

Theo Tintuconline,
Chia sẻ

Người đàn ông đã từng của chị liệu khi nhìn hình ảnh ấy có xót xa như tôi không? Còn người bạn thứ hai, sống vui vẻ tươi cười nhưng lòng đã khô héo vô cảm từ lâu...

N. hay nói, khi tôi ở bên cạnh người yêu, khuôn mặt tôi bừng sáng như một bông hoa. Khi ở bên cạnh người ấy, niềm hạnh phúc trong tôi nó rực rỡ, cuồn cuộn mà cũng rất đỗi dịu dàng, dư thừa niềm tin và hi vọng đến mức thường bảo bạn bè rằng tôi là đại lý bán niềm tin, ai cần cứ nói, tôi có nguồn cung vô tận.

Bằng thứ niềm tin đó, tôi đã cổ vũ động viên bao nhiêu kẻ đang yêu, kẻ sắp tan vỡ và cả những kẻ đang ngần ngại trước lối yêu. Kể cả khi chia cắt mất liên lạc, dưới đáy sâu đau khổ, tôi vẫn có niềm tin bền chặt vào tình yêu của người ấy. Chính nó chứ không phải là bản thân cái tình yêu đó đã che chở tôi khỏi những trầy xước của cuộc sống này. Tôi đã ăn vụn tình yêu và niềm tin của mình để đi qua những tháng ngày chờ đợi người ấy trở về, dài đằng đẵng.

Ba năm. Trải qua rồi thì thấy chỉ là một cái chớp mắt. Có lẽ người ấy cũng cảm thấy như vậy. Còn tôi, nhìn lại, vẫn tràn đầy những tháng ngày kí ức: những đêm tôi mệt nhoài cố thức đến mười hai giờ đêm để nhắn tin cho người ấy một tin chúc ăn ngon bởi xa cách múi giờ, những đêm tôi khóc hết nước mắt lo người ấy gặp chuyện ở phương xa, những khoảnh khắc tôi nâng niu từng đường kim mũi chỉ làm từng con thú bông những tin sẽ luôn ở bên người ấy, những lúc va vấp tôi thèm lắm vòng tay người ấy quanh mình, không nói một lời nhưng tất cả những gì tôi có là những lời nói không chạm được đến nhau trên yahoo...
 
 
Một người bạn nói với tôi rằng, khi tôi biết yêu quý bản thân mình hơn thì những mất mát tình yêu như vừa rồi sẽ không khiến tôi suy sụp đến mức ấy. Tôi đã luôn tự hỏi, làm sao một người từng yêu thương tôi đến vậy giờ có thể không ngần ngại khiến tôi đau đớn. Nhiều người nói, đó chưa phải là tình yêu. Nhưng thôi cứ cho là tình yêu vì tôi muốn tin như thế.

Rồi câu nói trong Cuốn theo chiều gió cứ trở đi trở lại trong tôi, rằng "Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn". Tôi đã đem câu ấy ra oán trách người bỏ rơi mình. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ, nếu được, có lẽ nên áp dụng cả nó cho bản thân. Tình yêu đang hủy hoại tôi đây chưa là vĩ đại nhất, một ngày nào đó, nó sẽ lụi tàn. Nỗi đau đớn này chỉ đến từ việc tôi yêu người ấy.

Tình yêu chết rồi thì sẽ không còn đau đớn nữa. Có lẽ thời gian sẽ hàn gắn các vết thương bằng cách làm người ta quên đi nguyên nhân đau khổ, có lẽ thời gian sẽ làm hao mòn tình cảm còn nồng cháy hôm qua như cách nó đã làm với bao người và với chính người tôi yêu. Thế nên tôi tiếc. Cây tình yêu vun trồng bao năm đã không còn được tưới tắm từ mấy tháng nay.

Hôm nay, nhìn lại, tôi thấy nó đang rụng những chiếc lá đầu tiên. Cảm giác giống như ta mua một bó hoa rất đẹp, cắm vào lọ rồi mỗi ngày dù có thay bao nhiêu nước, phun bao nhiêu sương, sớm hay muộn hoa cũng úa tàn dần. Thuở trước, tôi thường ghi nhớ các bí quyết giữ hoa tươi thu lượm trên sách báo, nào là bỏ đường, bỏ bia vào nước, cắt tỉa lá dưới gốc hoa... về sau, tôi chỉ đơn giản cắm như bình thường, khi hoa héo thì vứt đi. Không thể làm gì để ngăn hoa đừng héo tàn, tôi biết, mà tôi vẫn tiếc, vẫn đau lòng. Cây tình yêu của tôi tôi không thể chăm sóc nó một mình, tôi không còn khả năng cứu nó nữa.
 

Từng ngày qua, tôi thấy cây hoa trong lòng mình rơi rụng. Thật đáng buồn. Tôi tự hỏi vì sao người ấy không tiếc. Hẳn vì đã có cây xanh non mới trong lòng. Biết đâu, khi tôi cũng có cây xanh non mới trong lòng, nỗi thương tiếc xót xa này cũng sẽ phôi pha. Nhưng cây hoa của tôi, dù nó đang chết, tôi vẫn nguyện dành những ngày tháng này ngồi bên cạnh ngắm nhìn nó, cho đến giây phút cuối cùng. Nó xứng đáng được ít nhất một trong hai người tiễn đưa bằng sự bao dung, dịu dàng và trân trọng. Còn tôi, thận trọng hơn với trái tim, chẳng có gì vội vã. Tôi sẽ nhặt một vài chiếc lá, một vài đóa hoa, ép vào cuốn sách cuộc đời mình và những chiếc rễ còn lại sẽ vẫn bám đâu đó dưới đáy tim tôi.

Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Người ấy bảo, vẫn trân trọng tất cả những gì tôi đã dành cho nhưng tôi biết, đó chỉ là lời nói như miếng băng cá nhân bé tẹo cố dán lại những khoảng vỡ trống hoác trong lòng tôi. Vàng rơi còn không tiếc, nói gì con người đã đổi dạ thay lòng. Nhưng tôi tiếc yêu thương, hi vọng, niềm tin, sự trong sáng vẹn nguyên của mối tình thơ dại đầu đời, tôi tiếc những lúc thao thức đếm ngược trước cả tháng đến lúc người ấy về, tiếc những giọt nước mắt, nỗi hoang mang lo lắng cho người ấy, tiếc cho sự kiên nhẫn thủy chung chờ đợi, tôi tiếc vì đã nhìn lầm người.

Hôm nay trên nẻo đường yêu, cuối cùng đã có máu từ tim tôi rải xuống, có một mảnh hồn tôi đã vĩnh viễn chết đi. Người tôi yêu nhất, thương nhất, luôn nói yêu tôi nhất, thương tôi nhất cuối cùng lại thành kẻ làm tôi đau đớn nhất trên cõi đời này.
 

Bạn bè tôi, những nạn nhân trên quãng đường sân si tham ái kia, lặng lẽ đến bên nắm lấy tay tôi. Những mảnh tim vỡ đến hôm nay trong họ vẫn sắc nhọn, giống những mảnh đạn từ thời chiến tranh mà bác sĩ bó tay không gắp ra được, đôi khi chúng lại khiến lòng họ nhói lên và làm mi tràn nước mắt. Chúng tôi chỉ là những cô gái, đau một nỗi đau đã bao lâu này nhân loại này nếm trải, một nỗi đau được viết trong trăm vạn quyển sách, vậy mà vẫn chẳng thể quen nhàm. Có lẽ bởi vì, người ta chỉ có thể yêu thực sự rất ít lần trong đời - nhất là thứ tình yêu thơ trẻ, không tính toán thiệt hơn, cho hết dâng hết thế này.

Có ít nhất hai người bạn của tôi sau khi tình yêu tan vỡ đã nép mình vào vòng tay tôn giáo, Phật và Thiên Chúa, muốn đem những nỗi sân si phiền lụy đang trĩu nặng trong lòng đặt vào tay các đấng từ bi, tìm kiếm con đường giải thoát. Một người đã nói với tôi, chị ấy ngồi khóc, ngồi kể trước Phật vì chỉ có ngài đủ kiên nhẫn lắng nghe nỗi đau của chị. Nỗi đau đớn câm lặng chảy tràn như sông.

Hình ảnh ấy làm chính tôi trong bi kịch của riêng mình cũng phải xót xa. Người đàn ông đã từng của chị liệu khi nhìn hình ảnh ấy có xót xa như tôi không? Còn người bạn thứ hai, sống vui vẻ tươi cười nhưng lòng đã khô héo vô cảm từ lâu, nguyện một lòng tu theo Thiên Chúa.

Tôi không nói tôn giáo không tốt đẹp, song nhìn cảnh ngọn lửa trong họ lụi tắt hay đang lụi tắt ở cái tuổi chưa đến ba mươi thực khiến tôi buồn bã. Và ngọn lửa của tôi, mong bão tố đã qua rồi, nó đừng lụi mất. Rằng có ai đó trên đời này sẽ thực sự yêu thương tôi như tôi yêu người đó.

Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn. Nhưng luôn luôn còn gì đó ở lại. Vậy thì, tôi đã chọn những bông hoa đẹp nhất.
Chia sẻ